Giang Trừng nói: "Giọng hắn sao lại the thé vậy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Mất cái gì đấy nên the thé như vậy."
Giang Trừng nói: "Ngươi cắt à?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Nghĩ vậy mà thấy có chút buồn nôn, dĩ nhiên không
phải ta cắt là ả đàn bà hắn nuôi kia phát rồ cắn."
Lam Vong Cơ vẫn đứng sau lưng bọn họ đang chăm chú nhìn bên này.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra sự tồn tại của hắn quay lại mỉm cười nói: "Lam
nhị công tử màn kế tiếp có lẽ không quá thích hợp cho ngươi quan sát. Mời
lánh đi một lát nhé."
Giang Trừng cũng khách khí mà xa cách nói: "Không sai. Lam nhị công
tử một nhánh Ôn Triều Ôn Trục Lưu đã diệt toàn bộ nhiệm vụ của chúng ta
đã hoàn thành cũng nên mỗi người một ngả. Đây là gia thù tư oán. Mời
tránh đi nhé."
Khoảnh khắc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chạm mắt nhau, Ngụy
Vô Tiện điềm nhiên như không thu mắt trước quay người lại đưa lưng về
phía hắn.
Lam Vong Cơ xoay người xuống lầu.
Hắn ra khỏi trạm dịch đứng canh ở cửa một lúc lâu nhưng trước sau vẫn
không rời đi.
Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng gào thét của Ôn Triều đâm thủng. Lam Vong
Cơ ngẩng đầu, bạch y cùng băng trán phần phật mà bay trong gió lạnh.
Đêm tối đã qua mặt trời trên cao cũng sắp mọc lên.
Mà mặt trời trên đất sẽ rơi xuống.