Ngụy Vô Tiện nói: "Có thật là khó tập như vậy không?"
Lam Hi Thần vuốt càm nói: "Khó tập. Mới rồi Ngụy công tử không phải
cũng thổi sai một đoạn sao?"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện thầm giật mình, nói: "Ta vừa thổi sai sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ở giữa có một đoạn, sai rồi."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không không. Không phải là ta sai. Mà là Kim
Quang Dao sai. Trong lúc cộng tình, hắn thật thật sự đúng là thổi như thế.
Ta có thể cam đoan từ khúc này là ta một nốt cũng không sai mà thổi lại
một lượt."
Lam Hi Thần kinh ngạc nói: "Vậy chính là hắn học sai? Không thể nào."
Ngụy Vô Tiện nói: "Quả là không thể nào, Liễm Phương Tôn là người
thông minh như vậy sao lại nhớ nhầm giai điệu? Chỉ e đa phần là cố ý! Ta
thổi lại lần nữa, Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, hai vị cũng phải cẩn thận
nghe cái đoạn 'thổi sai rồi' đó."
Quả thật hắn lại thổi lần nữa, lúc thổi đến đoạn thứ hai gần cuối, Lam
Vong Cơ nói: "Dừng."
Lam Hi Thần nói: "Chính là đoạn vừa rồi."
Ngụy Vô Tiện hạ sáo bên môi xuống, nói: "Thật sự là đoạn này? Sao ta
thấy đoạn này nghe không hề hài hòa."
Lam Hi Thần nói: "Quả thật là không hài hòa. Nhưng mà nó hoàn toàn
không phải một phần của 'Tẩy Hoa'."
Bình thường nếu gảy sai, đoạn sai sẽ không hòa hợp hoàn chỉnh với
những phần khác của nguyên khúc như vậy, hầu như có thể khẳng định
đoạn giai điệu này chắc chắn đã cố tình bị mài giũa rồi ghép vào.