Lam Hi Thần vuốt cằm nói: "Ngụy công tử, ngươi không cần lo lắng.
Trước khi sự tình được làm rõ ta sẽ không thiên vị tin tưởng bất kỳ bên nào,
cũng sẽ không để lộ hành tung của các ngươi. Không thì ta đã không giấu
các ngươi trong Hàn thất của ta rồi.
Hắn chỉnh tề mà ngồi xuống trên chiếu, nói: "Thế, mời kể một chút, ở
Kim Lân đài ngươi rốt cục đã nhìn thấy cái gì nào."
Thế là Ngụy Vô Tiện bắt đầu từ việc hắn bám vào trên người giấy, nói
đến phong mật thư cổ quái, đến Tần Tố tự sát một cách kỳ lạ, đến cộng
tình, còn cả cái đầu bị phong ấn của Nhiếp Minh Quyết, cặn kẽ thuật lại
toàn bộ quá trình thăm dò bí mật ở Kim Lân đài.
Nghe xong, Lam Hi Thần nói: "Lá thư kia?"
Ngụy Vô Tiện hiểu được trong cả câu chuyện, phong thư này rất cổ quái,
nghe hoàn toàn giống như thuận miệng bịa bừa ra một đạo cụ lấp liếm
gượng ép, hơn nữa phong thư này còn bị đốt, như thế quả thật nghe nó giả
giả sao đó. Nếu có thể tìm lại đầu Xích Phong Tôn thì dễ xử lý rồi, nhưng
giờ Kim Quang Dao nhất định đã đem giấu nó ở nơi bí mật hơn.
Ngay từ đầu hắn đã nhìn Kim Quang Dao từ góc nhìn của Nhiếp Minh
Quyết, thấy được dã tâm và tàn nhẫn của người này, nhưng nếu như Kim
Quang Dao vẫn luôn bày ra bề ngoài giả tạo trước mặt Lam Hi Thần, cớ gì
hắn không tin tưởng huynh đệ kết nghĩa của mình mà lại đi tin một tên tinh
phong huyết vũ tiếng xấu mười mươi. Huống chi nhìn bề ngoài, việc Nhiếp
Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma đã có dấu hiệu báo trước từ lâu, trước mặt
mọi người phát cuồng bạo huyết mà chết có vẻ vô cùng hợp lý.
Thấy Lam Hi Thần chẳng ừ hử gì cúi đầu suy tư, Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam tông chủ, nguyên nhân trực tiếp cho cái chết của Xích Phong Tôn
đúng là tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi không cảm thấy thời điểm này quá