Chẳng biết rốt cục hắn đứng về phía bên nào, thấy Lam Hi Thần tiến đến
Ngụy Vô Tiện vốn nên cảnh giác, thế nhưng Lam Vong Cơ lại chắn trước
người hắn, hắn thật sự là cảnh giác không nổi.
Lam Vong Cơ nói: "Anh hai. Đầu của Xích Phong Tôn đúng là ở trong
mật thất của Kim Lân đài."
Lam Hi Thần nói: "Ngươi tận mắt nhìn thấy?"
Lam Vong Cơ nói: "Hắn tận mắt nhìn thấy."
Lam Hi Thần nói: "Ngươi tin tưởng hắn?"
Lam Vong Cơ nói: "Tin."
Hắn không do dự chút nào mà trả lời, lồng ngực Ngụy Vô Tiện nóng
bừng. Lam Hi Thần nói: "Như vậy Kim Quang Dao kia?"
Lam Vong Cơ nói: "Không thể tin."
Lam Hi Thần nở nụ cười, nói: "Vong Cơ, làm thế nào mà ngươi lại quyết
định được một người rốt cục có tin được hay không?"
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi tin tưởng Ngụy công tử, nhưng ta
tin tưởng Kim Quang Dao. Đầu đại ca ở trong Kim Lân đài, việc này chúng
ta đều không thấy tận mắt, đều là dựa vào hiểu biết của bản thân chúng ta
về một người, tin vào lời giải thích của người kia.
"Ngươi cho là mình biết rõ Ngụy Vô Tiện nên tin hắn; mà ta cũng cho là
mình biết rõ Kim Quang Dao, nên ta cũng tin hắn. Ngươi tin tưởng phán
đoán của bản thân, thế chẳng lẽ ta thì không thể tin tưởng phán đoán của
mình sao?"
Ngụy Vô Tiện sợ hai huynh đệ bọn họ vì chuyện này mà thành ra cãi vã,
nói: "Lam tông chủ!"