Lam Vong Cơ bên hông sánh đôi hai thanh kiếm, tháo Tùy Tiện xuống
đưa hắn: "Kiếm của ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cám ơn."
Cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra, trên kiếm phong sáng trong phản
chiếu đôi mắt hắn. Ngụy Vô Tiện lại tra Tùy Tiện vào vỏ lần nữa, nói: "Có
thật là nó tự động phong kiếm không?"
Lam Vong Cơ cũng cầm chuôi Tùy Tiện rút ra, không nhúc nhích tí nào.
Ngụy Vô Tiện thở dài, sờ sờ thân kiếm thầm nghĩ: "Ta biết thằng nhãi Kim
Quang Dao này không dám thuận miệng nói bừa mà... Thế mà phong kiếm
thật."
Hắn nhìn xung quanh một lượt, đây là một gian nhà sạch sẽ giản đơn,
bày biện giống với tĩnh thất của Lam Vong Cơ nhưng không có cầm trác*.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đây là đâu?"
(*cái bàn để đàn đó)
Lam Vong Cơ nói: "Vân thâm bất tri xử."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nói: "... Ngươi mang ta về Vân thâm bất tri
xử? Ngươi không sợ bị anh ngươi phát hiện sao? Nhà ai đây?"
Có người nói: "Ta."
Một người vòng từ sau tấm bình phong ra, áo trắng băng buộc trán, dáng
hình cao gầy, đích thị là Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ đứng lên nói: "Anh hai."
Lam Hi Thần dời mắt từ trên người hắn lên mặt Ngụy Vô Tiện, thở dài
một tiếng nói: "... Vong Cơ. Ngươi bảo ta phải nói ngươi như thế nào mới
được đây."