Xong Lam Hi Thần dẫn bọn họ đến trước một dãy, nói: "Kệ này toàn bộ
là ghi chép dị phổ."
Trong cấm - thư có một án thư, trên án thư chỉ có một chụp đèn giấy.
Lam Vong Cơ lấy giấy bút đã nhiều năm không ai đụng tới từ trên kệ
xuống, ghi lại theo trí nhớ nhạc phổ* của ba đoạn giai điệu. Ba người ngồi
xung quanh án thư đó chia nhau cùng làm, mỗi người phụ trách mấy chục
quyển, từng quyển một, từng trang một mà đối chiếu với chuyển soạn**
nhạc phổ liệt kê trong cấm - thư, tìm kiếm phần tương thích với nó.
(*nhạc phổ là bản ghi chép nhạc bằng ký tự còn **
誊抄- đằng sao, tức là
chuyển soạn, là bản ghi chép lại một giai điệu bằng hệ thống ký tự/ký hiệu
tương ứng, đôi khi thay đổi/thêm thắt một số chỗ theo ý mình. VD chuyển
soạn guitar)
Nhưng hai canh giờ trôi qua, ba người đều không tìm được nhạc phổ nào
khớp với đoạn giai điệu. Cũng tức là không tìm ra nguồn gốc của nó.
Ngụy Vô Tiện vừa nhanh như gió đọc lướt bản nhạc, vừa thầm nghĩ: "Lẽ
nào ghi chép dị phổ trong cấm - thư thất của Lam gia Tàng Thư Các cũng
chưa từng thu lại từ khúc này? Không thể nào, nếu ngay cả Lam gia cũng
không sưu tầm, nơi khác càng không thể sưu tầm được. Nói chung chắc
không phải thần khúc Kim Quang Dao tự mình sáng tác đi? Nói như vậy thì
phiền phức rồi, cơ mà tuy rằng hắn thông minh nhưng chung quy là nửa
chừng xuất gia*, chưa thông minh đến mức có thể tự nghĩ ra..."
(* chỉ việc không dưng làm việc không phải chuyên môn của mình, vd
làm tiểu thuyết gia lại đi bán hàng đa cấp)
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn đám chữ nhỏ chi chít chằng chịt hồi lâu có chút
hoa mắt, còn lại mấy quyển trong tay, tính trước tiên cứ để qua một bên rồi
xem sau. Lam Vong Cơ đã xem xong chồng sách của hắn, lặng lẽ cầm mấy