quyển sách Ngụy Vô Tiện để lại sang, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm. Lam Hi
Thần chậm rãi nâng mắt, nhìn thấy màn này, như muốn nói mà lại thôi.
(Làm bóng đèn có sướng không anh, ôi thân FA đến hao gầy thôi anh lại
hạ mắt xuống đi)
Đang lúc ấy thì Lam Vong Cơ nói: "Quyển này."
Hắn đưa quyển sách cầm trong tay tới, Ngụy Vô Tiện lập tức xốc lại tinh
thần, rất chăm chú nhìn ngó hắn lật ra hai trang, so với tàn phổ trong tay,
nói: "Hoàn toàn khác nhau mà?"
Lam Vong Cơ đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, chỉ cho hắn xem: "Nhìn
đầu và cuối hai trang."
Đầu bọn họ túm tụm vào với nhau, Lam Vong Cơ thì ghé sát vào tai hắn
bàn chuyện, Ngụy Vô Tiện run tay một cái, sách suýt thì rơi xuống. Vất vả
lắm mới ổn định được tâm trạng, buộc bản thân rời mắt khỏi ngón tay thon
dài trắng nõn của Lam Vong Cơ, phân tích kỹ càng, nói: "A, đầu cuối hai
trang!"
Quyển sách nhạc này thoạt nhìn thì có vẻ như không có gì không ổn,
nhưng nếu là người quen thuộc âm luật để ý hơn chút là có thể nhìn ra,
trang này mở ra, từ khúc trang trước và từ khúc trang sau đúng là không nối
tiếp nhau.
Ngụy Vô Tiện lấy sáo ra thổi một đoạn theo bản nhạc, quả là hai đoạn
giai điệu này tách rời nhau. Nửa đoạn nhạc trang trước và nửa đoạn nhạc
trang sau hoàn toàn không phải cùng một từ khúc. Giữa hai trang này hẳn
là còn một trang, bị ai đó cẩn thận từng li từng tí, không để lại dấu vết xé
đi.
Người này xé rất cẩn thận, không để lại chút vụn giấy nào, khó mà bị
người ta phát hiện được. Ngụy Vô Tiện lật sách, chỉ thấy trên bìa sách xanh