đậm viết ba chữ tên sách.
Ngụy Vô Tiện nói: " 'Loạn Phách Sao'? Đây là sách gì? Giai điệu từ khúc
trong sách dị quá."
Lam Vong Cơ nói: "Một quyển bí khúc tập Đông Doanh."
(Đông Doanh chính là Nhật Bản đấy ạ, mà hồi tụi nó tu tiên thì Nhật Bản
chưa là Nhật Bản nên thôi vậy)
Ngụy Vô Tiện nói: "Bí khúc của Đông Doanh bên kia? Thảo nào giai
điệu không nhiều như chúng ta bên này."
Lam Hi Thần ánh mắt phức tạp, nói: "... 'Loạn Phách Sao', tương truyền
có một vị tu sĩ đi thuyền phiêu lưu ra nước ngoài, lưu lạc ở Đông Doanh
mấy năm, sưu tập xong một quyển tà khúc tập. Từ khúc trong sách này nếu
đi kèm với linh lực khi diễn tấu có thể dùng hại người, hoặc ngày càng gầy
ốm, hoặc tâm tình bực bội, hoặc khí huyết xao động, hoặc năm giác quan
mất nhạy... Người linh lực cao có thể lấy mạng người ta trong vòng bảy
tiếng vang."