Lam Vong Cơ nói: "Cho hắn ở lại, chiến lực*."
(*ý anh là cho chính thất nhà tui ở lại làm lá chắn đánh nhau đấy ạ...)
Ôn Ninh vội nói: "Được."
Lam Vong Cơ không nói thêm câu nào nữa, nắm dây cương xoay người
đi tiếp.
Ngụy Vô Tiện lắc lư trên lưng Tiểu Bình Quả, ngoái đầu lại nhìn.
Cách một khoảng phía sau Ôn Ninh lại lặng lẽ ẩn núp lần nữa, nhưng
hắn biết Ôn Ninh đã đi theo.
Dư ra một 'người', một cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối, hắn cũng thân bất
do kỷ nghiêm chỉnh vài phần, cứ cảm thấy không tiếp tục lên cơn được, có
phần tiếc rẻ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nói là muốn tìm lại đầu, nhưng tiếp theo chúng ta
nên đi chỗ nào tìm đây? Giờ cũng chẳng có cánh tay chỉ đường cho chúng
ta nữa."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có còn nhớ Tô Mẫn Thiện kia."
Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng lộ vẻ sẵn sàng Ngụy Vô Tiện trả lời "Không
nhớ" rồi, chuẩn bị sau đó kiên trì giảng giải. Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm
Quang Quân, ngươi có ý gì đây, dù trí nhớ của ta có kém hơn nữa cũng sẽ
không kém đến nỗi người mới gặp đêm qua giờ đã quên mất tiêu. Dĩ nhiên
là nhớ, cái tên quái gở trong mật thất của Kim Quang Dao đó mà. Hắn có
chuyện gì, có cừu oán với ta sao?"
Ngừng một chút, hắn dò xét hỏi: "Trước đây, ta có từng...?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phải."