Vong Cơ, tính tình đối nhân xử thế chắc chắn càng không sánh nổi. Nếu ai
đó nói hai người này giống nhau trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm:
"Ta cũng sẽ trở mặt."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi từng gặp hắn."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta? Ta thật chẳng có ấn tượng gì với cái mặt đó và
cái tên kia cả."
Với chuyện này Lam Vong Cơ đã luyện mãi thành quen, làm gì lạ với
điều đó nữa*, nói: "Người này họ Tô, tên Thiệp." Cuối cùng còn nhắc
thêm: "Thủy hành uyên."
(*
见怪不怪 - thành ngữ chỉ việc trở nên chai sạn không còn ngạc nhiên
với những chuyện giật gân quái lạ)
Ngụy Vô Tiện chật vật nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vỗ cái đét lên cổ
Tiểu Bình Quả, chợt nói: "À, à, à cái tên, cái tên quần áo màu mè ấy ngã
xuống cái hồ đó ở trấn gì gì kia, là môn sinh nhà các ngươi?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sai."
Ngụy Vô Tiện nói: "Người này ta không có ấn tượng gì, hình như từ nhỏ
thần sắc đã luôn rất khó coi? Rặt một bộ dáng bụng dạ hẹp hòi. Ngươi nói
hắn làm gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Kẻ quật mộ."
Ngụy Vô Tiện một tay nâng má, chống trên đầu Tiểu Bình Quả nghiêng
đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nói: "Kẻ quật mộ làm
sao? Sao lại nói đến hắn?"
(sao cứ có cảm giác cứ gặp Cơ lang là Tiện nương bèn IQ sụt giảm nhẹ,
đúng là yêu vào ngu người mà)