Lam Vong Cơ không nói không rằng mà nhìn hắn, ánh mắt như mơ hồ có
ý trách cứ. Bị hắn nhìn như vậy Ngụy Vô Tiện mới động não, cuối cùng
mới phản ứng.
Làm một môn sinh khác họ thoát ly môn gia, nào có dễ dàng chen chân
ngay vào huyền môn như vậy, lại còn trong vòng vài chục năm ngắn ngủi
thành lập được gia tộc của mình, nói toạc ra thì cũng có chút khoác lác. Sau
lưng kia nhất định có người chống đỡ. Mà trên Kim Lân đài trông ý tứ Tô
Mẫn Thiện rõ ràng nghiêng về phía Kim Quang Dao, Tô Mẫn Thiện này
hẳn chính là một trong mấy kiện tướng đắc lực của hắn.
Trong nghĩa trang Lịch Dương Thường thị tên quật mộ ấy quen thuộc
kiếm pháp Cô Tô Lam thị, mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ
của Lam gia, phù hợp với điều kiện này.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thiệt ngu mà! Không sai, Tô Mẫn Thiện kia chắc
chắn chính là tên quật một kia. Hàm Quang Quân, ngươi thật là sáng suốt
quá đi, tiếp theo không bằng chúng ta nên ghé qua phụ cận Mạt Lăng chút,
xem có tìm được đầu mối nào không."
Lam Vong Cơ nói: "Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy."
Ngụy Vô Tiện không chút hổ thẹn nói: "Không có gì đâu à!"
Nhưng thật ra cái này trung thực mà nói, thì vừa nãy hắn mải ngắm đến
nhẵn cả mặt Lam Vong Cơ, lòng dạ đâu đi nghĩ đông nghĩ tây.
Thế nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng chẳng tin, lắc đầu nắm dây buộc Tiểu
Bình Quả, tiếp tục đi về phía trước.
Hai người đi một đoạn đường về hướng Mạt Lăng. Mấy ngày tiếp theo vì
phải tránh né các gia tộc lớn nhỏ, các loại trạm kiểm soát kiểm tra, luôn
luôn là đường mòn hẻo lánh hương dã*. Dọc đường chém gió tấu hài**, thi
thoảng nói chút chính sự. Ngụy Vô Tiện cả người đều lười biếng, tinh thần