Thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao hắn lại nhằm vào ta
như vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phải nhằm vào ngươi. Là nhằm vào Cô Tô
Lam thị."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mạt Lăng và Cô Tô cách nhau không xa. Nhà bọn
họ có hiềm khích gì với nhà các ngươi sao? Ta nghe nói mấy năm nay Mạt
Lăng Tô thị danh tiếng gặp dịp, thực sự rất phách lối?"
Lam Vong Cơ tuy cầm dây lại đi rất chậm, sánh đôi cùng hắn, nói: "Mạt
Lăng Tô thị, là một chi tách ra từ Cô Tô Lam thị."
Vốn Mạt Lăng Tô thị là do một vị môn sinh khác họ tự lập môn hộ sau
khi thoát ly Cô Tô Lam thị. Do không thể thoát khỏi cái bóng của tông gia,
bí kỹ nhà hắn đều không khác mấy so với Cô Tô Lam thị, thiện âm luật,
dùng âm đánh chắn, ngay cả linh khí hàng đầu của gia chủ Tô Mẫn Thiện
cũng tương tự thất huyền cổ cầm của Lam Vong Cơ. Đàn của Lam Vong Cơ
cùng tên với chủ, là "Vong Cơ", đàn của Tô Mẫn Thiện lại cũng cùng tên
với hắn, là "Mẫn Thiện".
Ngụy Vô Tiện "Phụt" một tiếng, nói: "Đây là âm mưu gì á? Ta thấy hắn
cũng giống ngươi cả người mặc đồ trắng, hắn thích ngươi sao? Cái gì cũng
học ngươi."
Không chỉ cái gì cũng học, mà Tô Mẫn Thiện còn vô cùng kiêng kỵ
người ta đụng tới chuyện này. Nếu có ai bạo dạn để lộ chút ý kiến cho rằng
hắn giống Lam gia Hàm Quang Quân trước mặt hắn, hắn lập tức muốn trở
mặt ngay.
Ngụy Vô Tiện nói: "Giống chỗ nào. Không giống không giống."
Hắn nghĩ, tên Tô Mẫn Thiện này mặt mũi không bằng Lam Vong Cơ,
mặc đồ trắng không bằng Lam Vong Cơ, đánh đàn cũng không hơn Lam