Sau khi trở về từ lần hiến xá nọ, hắn vẫn chưa có cơ hội trọn trọn vẹn
vẹn mà trò chuyện dông dài với Ôn Ninh một phen, không chỉ bởi đủ thứ
trùng hợp suốt ngày cắt ngang, mà cũng bởi hắn thật sự không nghĩ ra mình
nên nói gì, nói thế nào với Ôn Ninh.
Bởi vì chẳng hề tồn tại bất cứ hiểu lầm nào cả. Thứ hiểu lầm này, thành
thật tâm tình với nhau một phen, mở lời mà nói với nhau, là có thể thấu
hiểu rõ ràng, ngươi ổn ta cũng ổn.
Nhưng trên đời này, nhiều hơn cả chính là nan đề khó giải.
Chính hắn còn không muốn nhắc lại, thì nói cái gì với Ôn Ninh mới
được?
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Vả lại đối với mình lúc này,
rối bời về quá khứ... vẫn chẳng xoắn xuýt bằng vụ đoạn tụ có truyền nhiễm
thông qua hiến xá hay không."
Đi điều tra một vòng quanh trấn hỏi vài nhà có mộ bị phá, trong lòng
Ngụy Vô Tiện đã nghĩ ra ngọn nguồn, đang chuẩn bị hội hợp với Lam Vong
Cơ, lơ đễnh tạt ngang con ngõ nhỏ, chợt thấy một tên bận đồ đen đeo kiếm
vèo cái bay vụt qua trong ngõ hẻm.
Hắn dừng phắt lại, lập tức lặng im không tiếng động* đuổi theo.
(*một cụm thành ngữ)
Trên mặt tên áo đen kia là một cụm sương đen dày đặc, không nhìn rõ
ngũ quan!
Hắn vốn tưởng rằng Tô Thiệp bị hắn tóm đúng lúc đang tiến hành
chuyện gì đó không thể cho ai biết, ai ngờ đuổi theo vào ngõ nhỏ, qua khúc
quanh vừa nhìn lại, lại phát hiện có tận hai người mặt sương!