Ngụy Vô Tiện thầm giật mình hoài nghi: "Rõ ràng bọn chúng phát giác
có người đang bám theo, tại sao không lại đây?"
Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn vòng qua chỗ rẽ, bắt đầu lao nhanh trong con
ngõ nhỏ hẹp đó, vừa đi trong đầu vừa nhanh chóng suy đoán ý đồ của hai
tên mặt sương này. Hai bên ngõ nhỏ đều là nhà dân, trên tường đá gắn một
cánh cửa gỗ đóng kín, chỗ này đều là gia đình bình thường. Lúc hắn vội vã
đi qua ngôi nhà thứ sáu, thì một cánh cửa gỗ thình lình mở vào bên trong,
một đôi tay kéo mạnh hắn vô cửa!
Lẽ nào hai tên mặt sương kia mai phục trong cánh cửa này?!
Cửa mở rồi lại đóng, tốc độ người kia kéo hắn vào cực nhanh, nhưng
phản ứng của Ngụy Vô Tiện còn nhanh hơn, hắn vốn định trở tay bẻ gãy
cánh tay tên này, nhưng lại lập tức nhận ra đối phương không phải tên mặt
sương như hắn tưởng, mà là một thanh niên toàn thân mặc áo bào trắng.
Trên áo bào của thanh niên này thêu gia văn nhà nào đó, hẳn là con cháu
thế gia nhà ai rồi, lúc này hai mắt đỏ ửng, cả người run lẩy bẩy, động tác
hoảng loạn, sau khi kéo vào hắn lập tức bóp cổ Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng
uy hiếp: "Đừng lên tiếng!"
Ngụy Vô Tiện lập tức xác nhận: "Tên này chắc chắn không nhận ra
mình."
Tuy là uy hiếp, nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện, khắp người tên con cháu
thế gia này đều là sơ hở, không hề có sức uy hiếp. Hắn bất giác mất hứng
phản kháng, nhưng lại muốn xem xem rốt cuộc thì người này tính làm gì.
Thế là, hắn phối hợp theo cùng run rẩy, vừa run vừa dạt dào tình cảm nói:
"... Đừng... đừng giết ta!"
Mắt của tên con cháu thế gia này trợn muốn nứt ra: "Câm miệng! Không
phải đã bảo ngươi đừng lên tiếng hay sao! Lỡ đâu bị phát hiện ta đòi mạng
ngươi ngay!"