Ngụy Vô Tiện bay lên cho tên con cháu thế gia kia một đạp hôn mê bất
tỉnh xong, loáng cái đã lưu loát mặc đồ vào, nói: "Cảnh này có phải hơi dễ
khiến người ta hiểu lầm không?"
Ôn Ninh đứng sau Lam Vong Cơ, ló đầu ra, yên lặng gật gật.
Ngụy Vô Tiện cười cười, nói ngắn gọn việc hắn mới vừa trông thấy cho
hai người, thắt chặt lại vạt áo, ngồi xổm xuống lay tên con cháu thế gia kia
tỉnh lại. Lực một đạp kia của hắn không nhẹ, lay một lúc lâu, cái người ngã
ra đất này mới mơ màng tỉnh lại, nhìn lần một, trông thấy Ngụy Vô Tiện
với nét mặt ôn hòa ngay phía trên tầm nhìn, trong mắt hãy còn đầy vẻ mê
man. Nhưng nhìn lần hai, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ lạnh lùng ở bên cạnh,
giật mình một cái rồi lập tức tỉnh táo hoàn toàn: "Hàm Quang Quân?!"
Suy cho cùng, trong tiên môn thế gia, không có ai nhận ra khuôn mặt
Mạc Huyền Vũ, nhưng lại không ai không nhận ra Hàm Quang Quân Lam
Vong Cơ.
Tên con cháu thế gia này lại quay phắt đầu sang, nhìn lần ba, quả nhiên
trông thấy Ôn Ninh với gương mặt gỗ*, kêu thảm thiết: "Quỷ tướng quân!"
*gốc là
木, vừa là gỗ vừa mang nghĩa hiền lành. Cơ mà vì Ninh em nó là
hung thi nên cơ mặt bị đơ, chắc đoạn này tg nói em nó mặt đơ như gỗ =.,="
Cuối cùng, hắn run lẩy bẩy chỉ vào Ngụy Vô Tiện mà rằng: "Ngươi,
ngươi chính là... Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện?!"
Ngụy Vô Tiện nhìn một loạt phản ứng của hắn từ đầu tới đuôi, buồn tẻ
chán phèo nói: "A, nét mặt đủ kiểu sợ hãi, kinh ngạc thốt lên đầy vẻ không
thể tin nổi quen thuộc này, qua bao nhiêu năm, hình thức quen thuộc vẫn
thế kia chẳng hề đổi thay. Không sai, ta chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô
Tiện."
Ôn Ninh lại yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.