Tên con cháu thế gia kia xụi lơ dưới đất, hất đầu lên, nhắm mắt lại, nói:
"Đã như vậy... các... các ngươi cho ta thống khoái đi!"
Ngụy Vô Tiện trắng trợn chế nhạo: "Mới vừa rồi còn đe doạ bảo ta đổi
quần áo với ngươi, dẫn dụ kẻ địch đi giúp ngươi, giờ ngược lại khí phách
đòi thống khoái?"
Tên con cháu thế gia kia bi tráng nói: "Dù sao thì cũng sẽ chết! Bắt ta tới
Loạn Táng Cương luyện thành Hoạt thi, làm huyết tế, còn không bằng một
đao giết ta đi, bớt được chút giày vò cỏn con!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngừng. Ngươi nói 'cũng'? 'Cũng' là ý gì? Không chỉ một
mình ngươi bị bắt? Bắt đến đâu? Loạn Táng Cương? Người mà ngươi trốn
ban nãy là ai, có phải là hai tên mặt sương không?"
Tên con cháu thế gia nói: "Biết rõ còn hỏi, ngoài đám tay sai kia của
ngươi ra thì còn có thể là ai? Giấu đầu lòi đuôi lén lén lút lút, không...
không dám ló mặt thật ra gặp người!"
Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ ở cạnh bên: "Coi đi. Lúc ta không
hay biết, ta lại lòi ra thêm một mớ tay sai. Ta cũng không biết hoá ra sức
hiệu triệu của mình lại mạnh đến như vậy."
Hắn quay sang người kia, nghiêm túc nói: "Ta hỏi ngươi vài thứ. Có phải
trong mắt các ngươi, 'Di Lăng lão tổ' chính là một tổ chức thần bí, tổ chức
này không gì không làm được, ngày nào cũng phát rồ, tất cả âm mưu đều
đẩy hết lên người nó?"
Có lẽ tên con cháu thế gia này cảm thấy bị đại ma đầu mất trí bắt giữ rồi,
chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết cũng phải anh dũng một phen,
bỗng dưng trở nên dõng dạc, ầm ầm hùng hồn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi
bắt nhiều con cháu thế gia như thế, ngươi tưởng các gia tộc lớn sẽ để mặc
ngươi hoành hành hay sao? Cuối cùng cũng sẽ có ngày, ngươi và những bè
lũ giáo chúng tà ma kia đều sẽ bị báo ứng! Lại như mười ba năm trước..."