Lời còn chưa dứt, Ôn Ninh bất ngờ ra tay, bóp lấy cổ hắn ta.
Những tơ máu màu đen trên cổ hắn kia, lại xuôi theo tĩnh mạch bò lên
trên má, con ngươi liên tục co rút, quả thật quá dữ tợn doạ người!
Lam Vong Cơ thấy Ôn Ninh nóng nảy, Tị Trần rời vỏ nửa tấc, đề phòng
hắn làm hại đến tính mạng người ta thật. Ngụy Vô Tiện thì lại nói: "Ôn
Ninh, thả hắn xuống."
Đứng im chốc lát, Ôn Ninh ném mạnh tên con cháu thế gia này xuống
đất.
Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Bè lũ giáo chúng tà ma? Ngươi có biết số
thuộc hạ dưới tay ta nhiều nhất là bao nhiêu không, biết trên Loạn Táng
Cương có bao nhiêu tà đảng giáo chúng không? Tiền bối của ngươi nói sao
với ngươi? Ba mươi ngàn? Năm mươi ngàn? Có muốn ta nói thật không?
Chưa tới một trăm người!"
Tên con cháu thế gia này bị Ôn Ninh bóp đến mặt mày đỏ rực, ho khan
liên tục, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Còn Hoạt thi, đã nói rất nhiều lần rồi, thứ
ăn hại cấp thấp kia, ta đây không luyện!"
Dứt lời, hắn bổ một chưởng, vỗ cho tên con cháu thế gia kia bất tỉnh.
Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nói: "Hai tên mặt sương
kia cố ý thả gã chạy. Lúc ta theo dõi, rõ ràng bọn chúng đã phát hiện ra ta,
nhưng lại cố hết sức không để ý. Quán nửa là coi ta là người này, cố ý thả.
Đây là ý đồ gì?"
Lam Vong Cơ: "Tiết lộ tin tức."
Tiết lộ tin Di Lăng lão tổ trở về thế gian, đào xác khắp nơi, bắt người về
Loạn Táng Cương luyện thành Hoạt thi, chuẩn bị huyết tế. Mặc kệ thật hay
giả, tin tức và bầu không khí như thế, đã bao phủ khắp nơi rồi.