Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn, chính là Tuỳ Tiện. Hoá ra Lam Vong
Cơ vẫn luôn thu nó trong tay áo Càn Khôn.
Hắn cúi đầu nhìn Tuỳ Tiện, cười nhận lấy nó, nói: "Cảm ơn."
Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú nhìn lưỡi kiếm trắng loá ấy một hồi,
lại quả quyết cắm nó vào lại, đeo ở bên hông, không hề có ý sử dụng nó.
Thấy thế, Ôn Ninh nghiêng đầu. Lam Vong Cơ thì lại nhìn hắn chằm
chằm, Ngụy Vô Tiện giải thích: "Đã nhiều năm không dùng tới kiếm,
không quen."
Đỡ đầu gối ngồi một lúc, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, ba người lại đi lên
trên vài bước, cuối cùng cũng trông thấy một đại điện sắp ngã mà không
ngã, sắp đổ mà không đổ.
Loạn Táng Cương là chiến trường thời cổ.
Nghe đâu vào thời cổ, ngọn núi này không gọi là Loạn Táng Cương, mà
nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại. Từng có một phái tu tiên
lớn tiếng tăm lừng lẫy tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả
năng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn thân kiêm chức vị quốc sư. Giữa tông
môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu,
sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém
giết dài đến mấy chục năm, cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành Địa
ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ
"bãi tha ma*", vì vậy người đời đều khắc ghi trong lòng.
*tên Hán là Loạn Táng Cương đó = v =
Đại tông môn cực thịnh một đời, nay cũng chỉ còn lại toà Phục Ma điện
đổ nát hoang tàn chống chọi trăm nghìn năm qua do vị quốc sư ban đầu nọ
xây dựng. Tuy Phục Ma điện này trải qua trăm năm mưa quật gió lùa, hơn
phân nửa đã tường đổ ngói vỡ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thời gian huy