Ngụy Vô Tiện thành thật đáp: "Không nhớ."
Tên tu sĩ trung niên kia cười lạnh: "Ngươi không nhớ, nhưng chân ta thì
nhớ!"
Gã lập tức vén áo lên, để lộ cặp chân giả làm bằng gỗ, nói: "Chân này
của ta, là bị ngươi phế bỏ trong đêm ở thành Bất Dạ Thiên năm xưa. Cho
ngươi nhìn, là để ngươi biết, trong đám người vây quét ngươi hôm nay,
cũng có một phần lực của ta. Đạo trời tuần hoàn, báo ứng đúng lắm!"
Dường như là được gã khích lệ, một tu sĩ trẻ tuổi khác cũng đứng ra nói:
"Ngụy Vô Tiện, ta không hỏi ngươi có nhớ hay chăng. Cha mẹ ta đều chết
dưới tay ngươi, nợ máu ngươi thiếu quá nhiều, chắc chắn cũng không nhớ
rõ hai cụ nhà ta. Thế nhưng, ta sẽ không quên! Cũng sẽ không tha thứ!"
Người thứ ba đứng ra, lần này, Ngụy Vô Tiện hỏi trước: "Ta từng hại
ngươi tàn phế?"
Người này lắc đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ta giết cha mẹ ngươi, diệt cả
nhà ngươi?"
Người này lại lắc đầu. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Vậy xin hỏi ngươi tới
đây làm gì?"
Người này nói: "Ta cũng không có thù hận gì với ngươi. Ta tới đây tham
chiến, chỉ là khiến ngươi rõ ràng: kẻ coi trời bằng vung, người người muốn
diệt trừ, dù có lấy bất cứ thủ đoạn không chính đáng nào, dù có bò ra khỏi
mộ bao nhiêu lần, bọn ta cũng sẽ đưa ngươi trở lại. Không vì cái gì khác,
chỉ vì hai chữ 'công bằng', vì một cái 'nghĩa'!"
Mọi người nghe vậy, nhao nhao ủng hộ, tiếng hoan hô như sấm động,
được cổ vũ gấp bội, người này nối tiếp kẻ kia dũng cảm bước ra, lớn tiếng
tuyên chiến.