Không ít người phát tiếng cười nhạo, thầm nói: "Vừa ăn cướp vừa la
làng".
Ngụy Vô Tiện biết tỏng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội
vàng, cười khẽ, nói: "Cơ mà, lần các ngươi đến chiến này, hình như có hơi
khó coi thì phải, thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc
quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân lại không tới?"
Tô Thiệp cười lạnh: "Hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vu
Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên đài Kim Lân, hai người đều bị
thương nặng, đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn
hỏi?"
Nghe nói Lam Hi Thần "bị thương nặng", Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích,
Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ: "Cha, con cảm
thấy, có lẽ thật không phải do hắn làm đâu. Lần trước ở thành Nghĩa, là hắn
đã cứu bọn con đó. Lần này con thấy hắn, hình như cũng là tới cứu bọn
con..."
Theo tiếng nhìn sang, là một tên con cháu thế gia mới vừa nhào vào dưới
sườn phụ thân mình, khuôn mặt trẻ đến độ hơi ngây thơ kia quả thật có chút
quen quen. Nhưng mà, cha cậu ta đã lập tức quở mắng con trai mình: "Con
nít đừng có nói lung tung! Ngươi có biết trường hợp này là gì không?
Ngươi có biết kẻ đó là ai không!"
Thu ánh mắt về, Ngụy Vô Tiện ung dung nói: "Rõ ràng rồi."
Từ khi bắt đầu hắn đã rõ ràng, dù hắn có nói gì, cũng đều không có ai tin
tưởng hắn. Hắn phủ nhận, có thể sẽ bị áp đặt, hắn thừa nhận, có thể sẽ bị
vặn vẹo.