Ngụy Vô Tiện thụt lui vài bước, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, chăm chú
nhìn kỹ, nói: "Ôn Ninh?"
Ôn Ninh cựa mình nhảy lên, yên lặng xoay xương cánh tay bị thô bạo bẻ
khớp trở lại, Ngụy Vô Tiện vời Lam Vong Cơ đồng thời quay người.
Chỉ thấy Giang Trừng thả lỏng tay đứng trước điện Phục Ma, ánh sáng
của Tử Điện dưới tay hắn xì xì chạy vòng. Ban nãy chắc là Ôn Ninh bị một
roi của hắn quất bay vào điện.
Thảo nào Ôn Ninh không có bất cứ ý đánh trả nào.
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Kim Lăng, lại đây."
Kim Lăng nghẹn ngào gọi: "... Cậu!"
Trong rừng cây tối, tu sĩ nhiều nhà với trang phục khác nhau trên người
chậm rãi đi ra. Càng tụ càng nhiều, đen nghịt một khoảnh, chen chúc kín
kẽ, bao quanh vây chặt Phục Ma điện. Đếm sơ sơ, có đến hơn một, hai
ngàn người.
Những tu sĩ này, gồm cả Giang Trừng, mặt mũi đều lộ vẻ mệt mỏi, toàn
thân đẫm máu. Hơn một trăm tên con cháu thế gia bị trói hồi đầu kia nhao
nhao lao ra khỏi điện Phục Ma, miệng gọi to: "Cha!" "Mẹ!" "Ca ca!" chen
vào trong đám người.
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Kim Lăng, ngươi lề mề gì nữa mà còn
không qua đây? Muốn chết phải không?"
Kim Lăng nhìn chung quanh, vẫn do dự chưa quyết định. Ngụy Vô Tiện
tạm thời không rảnh để ý tới cậu, mắt đảo nhanh qua đám người, lại phát
hiện vài nơi cực kỳ bất thường.