Lam Tư Truy: "Đối phương có rất nhiều người! Đều dùng sương đen che
chắn nên không thấy rõ mặt mũi, tước kiếm bọn ta, vứt bọn ta ở đây xong
rồi bỏ đi, đã gần hai ngày rồi, cứ như muốn để bọn ta ở đây tự sinh tự diệt
vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi này có rất nhiều tẩu thi! Thi thoảng lại nghe
tiếng chúng nó kêu, cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện."
Tị Trần 'cheng' rời vỏ, cắt đứt Khổn tiên tác trói cậu.
Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, nói: "Làm tốt lắm."
Ý là, cậu có thể giữ bình tĩnh, lâm nguy không loạn, còn tin tưởng họ,
làm tốt lắm. Lam Tư Truy vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh thắng tắp đứng
quay về phía Lam Vong Cơ, còn chưa kịp lộ nụ cười, Ngụy Vô Tiện đã hì
hì nói: "Đúng đó, làm tốt lắm, Tư Truy à, cả lũ sắp sửa đánh nhau cả rồi
nhỉ."
Mặt Lam Tư Truy đỏ ửng: "Việc, việc đó... ban nãy thoáng kích động..."
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ. Hắn
quay đầu lại, chỉ thấy Kim Lăng tay chân cứng đơ đứng phía sau bọn họ.
Lam Vong Cơ lập tức chắn trước người Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy thì
lại đứng đằng trước Lam Vong Cơ, dè dặt nói: "Kim công tử."
Ngụy Vô Tiện đi ra từ phía sau hai người: "Các ngươi làm gì vậy? Người
này chồng lên người kia."
Vẻ mặt Kim Lăng rất là quái lạ, nắm đấm hết lỏng lại chặt, xiết rồi lại
thả, dường như muốn nói lời gì đó, nhưng lại không mở miệng được, chỉ
dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Ngụy Vô Tiện - nơi từng bị cậu
đâm một kiếm.
Đương lúc đôi bên giằng co, đột nhiên, có một bóng người bị ném mạnh
vào trong điện!