sẽ xông vào. Những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau?"
Lam Tư Truy thế mà cũng bị bắt tới.
Tên thiếu niên bị kêu câm miệng kia nói: "Là nó nổi điên trước! Sao,
ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả?! Kim Lăng, hừ,
ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng Liễm Phương Tôn là tiên đốc, thì
sau này ngươi cũng vậy? Ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi..."
Kim Lăng đột nhiên nhào cả người tới, cụng đầu vào gáy gã, cái tên con
cháu kia đau đến độ kêu gào, mắng: "Muốn đánh hả, ta hầu! Ông đây đang
nén giận. Ngươi là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi!"
Nghe xong câu này, Kim Lăng càng điên tiết hơn nữa, bị trói không tiện
ra tay, hắn liền xài cùi chỏ với đầu gối, liên tục ra đòn đập cho đối phương
áu áu gào lên. Nhưng hắn chỉ có một mình, còn tên thiếu niên kia ấy thế mà
lại là kẻ thường ngày đều là tiền hô hậu ủng, chúng bạn bè vừa thấy gã chịu
thiệt, lập tức réo lên: "Ta tới giúp ngươi!" Đồng loạt xông tới. Lam Tư Truy
ngồi ở gần đó, thân bất do kỷ bị bọn họ cuốn vào dòng lũ quần ẩu, hồi đầu
còn gượng gạo khuyên nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh cả đi", nhưng sau khi bị
trúng mấy đòn cùi trỏ, hắn đau đến độ cau mày suốt, mặt ngày càng đen,
quát to một tiếng, dứt khoát gia nhập hỗn chiến luôn.
Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đều không nhìn nổi, đưa mắt liếc nhau,
xác định trong ngoài Phục Ma điện này hẳn là không có cạm bẫy, Ngụy Vô
Tiện dẫn đầu nhảy lên trên bậc thềm trước điện Phục Ma, quát: "Giải tán,
giải tán hết đi!"
Một tiếng quát này của hắn, vang vọng trong điện Phục Ma, gần như
chấn điếc cả tai. Các thiếu niên quấn vào thành một cục ngẩng đầu nhìn
sang, Lam Tư Truy trông thấy bóng người quen thuộc bên cạnh hắn, vui vẻ
gọi: "Hàm Quang Quân!"