Bên cạnh có kẻ hoảng sợ nói: "Ngươi mừng cái gì? Bọn chúng... bọn
chúng cùng một giuộc đó!"
Ngụy Vô Tiện bước vào Phục Ma điện, rút Tuỳ Tiện ra khỏi vỏ, sẵn tay
vứt ra sau, một bóng người chợt hiện, tiếp lấy kiếm, chính là Ôn Ninh.
Đám con cháu thế gia này lại kêu gào quỷ quỷ một trận: "Quỷ quỷ quỷ
quỷ tướng quân!"
Ôn Ninh vung Tuỳ Tiện, chém một kiếm về phía Kim Lăng, Kim Lăng
cắn răng nhắm chặt mắt lại, ngờ đâu toàn thân thả lỏng, Khổn tiên tác đã bị
lưỡi kiếm Tuỳ Tiện chém đứt.
Ôn Ninh đi quanh điện, chặt đứt Khổn tiên tác. Con cháu thế gia được
hắn mở trói trốn không xong mà ở cũng không được, trong có Di Lăng lão
tổ, quỷ tướng quân và kẻ phản bội chính đạo - Hàm Quang Quân, ở ngoài
thì có vô số tẩu thi gầm gừ chờ ăn, khó cả đôi đường, đành phải co ro ở một
góc đại điện, mắt láo liên nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh mặt đơ đi tới đi lui.
Lam Tư Truy ở đầu bên kia lại mặt mày sáng rỡ, nói: "Mạc... Nguỵ tiền
bối. Ngươi tới cứu bọn ta đấy ư? Không phải ngươi phái người bắt bọn ta
tới đâu nhỉ?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng đầy mặt cậu đều là vẻ mừng rỡ và tin tưởng
hoàn toàn, lòng Ngụy Vô Tiện ấm áp, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, vò mái
tóc dù gặp rủi ro nhưng vẫn không cẩu thả ấy đến rối bời, nói: "Ta? Ta
nghèo cỡ nào, đâu phải ngươi không biết, lấy đâu ra lắm tiền như thế để
thuê người."
Lam Tư Truy gật đầu lia lịa: "Ù. Ta biết mà! Ta biết tiền bối thật sự rất là
nghèo mà!"
Ngụy Vô Tiện: "... Ngoan. Đối phương có bao nhiêu người? Chung
quanh đây có mai phục không?"