Trước kia lời Lam Vong Cơ nói đúng là có sức nặng, nhưng sau khi lẫn
vào với hắn, e rằng cũng đã trở thành mục tiêu công kích.
Vốn tưởng rằng tốt xấu gì bên thế gia kia cũng có một Lam Hi Thần trấn
giữ, nên vẫn có thể hoà giải một phen, ai ngờ Lam Hi Thần lẫn Kim Quang
Dao đều không có mặt. Nếu ý định ban đầu của Kim Quang Dao là hãm hại
hắn, diệt hắn trong một lần, sao lại không đích thân ra trận?
Hắn không đến, nhất định là đã có kế hoạch khác âm hiểm hơn nữa. "Bị
ám sát ở đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng" - có trời mới biết
chân tướng ra làm sao!
Năm xưa khi vây quét Loạn Táng Cương lần đầu, Kim Quang Thiện chủ
trì Lan Lăng Kim thị, Giang Trừng chủ trì Vân Mộng Giang thị. Lam Khải
Nhân chủ trì Cô Tô Lam thị, Nhiếp Minh Quyết chủ trì Thanh Hà Nhiếp
thị. Hai cái trước là lực lượng chính, hai cái sau có cũng được mà không có
cũng chẳng sao. Bây giờ gia chủ của Lan Lăng Kim thị chưa đến, chỉ phái
nhân thủ nhận sự chỉ huy của Lam gia; Cô Tô Lam thị vẫn do Lam Khải
Nhân điều khiển; Nhiếp Hoài Tang thay thế vị trí của đại ca gã, co ro trong
đám người, nhưng đầy mặt vẫn là "ta chẳng biết cái gì hết", "ta chẳng muốn
làm cái gì hết", "ta tới chỉ để gom đủ số".
Chỉ có Giang Trừng, vẫn là Giang Trừng với lệ khí quanh thân, mặt đầy
hung ác nham hiểm, đăm đăm nhìn hắn.
Thế nhưng. Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, trông thấy người vẫn đứng
bên cạnh hắn, người không hề tỏ ra do dự, càng không hề có ý lùi bước -
Lam Vong Cơ.
Thế nhưng - lần này, hắn không còn một mình nữa.
Mấy ngàn tên tu sĩ nhìn chòng chọc vào trong, nhưng chỉ có một vị tuổi
trung niên không dằn lòng nổi, nhảy ra, quát lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi có
còn nhớ ta không?"