Lam Vong Cơ cúi đầu, quay người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện thấy chẳng ghẹo
được y, cũng không bất ngờ mấy. Ai dè, chỉ chốc lát sau, có tiếng bước
chân không nhẹ không nặng, không chậm không nhanh truyền đến. Lam
Vong Cơ vững bước lên lầu, đặt một chồng hoa đã nện trúng y khi nãy lên
trên bàn nhỏ.
Lam Vong Cơ: "Hoa của ngươi."
Cơ thể xiêu vẹo của Ngụy Vô Tiện mới vừa ngồi dậy khỏi mỹ nhân
kháo, nay lại nằm ườn lên bàn nhỏ: "Ta tặng ngươi rồi. Mấy đoá hoa này đã
là của ngươi."
Lam Vong Cơ: "Tại sao."
Ngụy Vô Tiện: "Chả tại sao hết, chỉ muốn xem thử coi khi ngươi gặp
phải chuyện như vậy sẽ phản ứng thế nào thôi."
Lam Vong Cơ: "Vô vị."
Ngụy Vô Tiện: "Thì do chán mà, không phải vậy thì sao lại vô vị kéo
ngươi tới đây... Ấy ấy ấy đừng đi mà, đã lên đây rồi, uống vài chén rồi lại
đi?"
Lam Vong Cơ: "Cấm rượu."
Ngụy Vô Tiện: "Ta biết là cấm rượu. Nhưng ở đây lại chẳng phải Vân
Thâm Bất Tri Xử, uống vài chén cũng đâu có sao."
Mấy thiếu nữ kia lập tức lấy chén rượu mới ra, rót đầy, đẩy đến cạnh mớ
hoa nọ. Lam Vong Cơ vẫn không có ý muốn ngồi xuống, nhưng dường như
cũng chẳng có ý định rời khỏi.
Y suy nghĩ chốc lát, dường như đang đắn đo tìm từ, nói: "Trong Hoa yến
trên Kim Lân đài đêm trước, ngươi phất áo bỏ đi, rất là không ổn."