Ngụy Vô Tiện: "Ta có từng ổn sao?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi có hiềm khích gì với Kim Tử Hiên."
Một vệt lệ khí xẹt qua chân mày Ngụy Vô Tiện.
Đợi vệt lệ khí ấy dần dần tan đi, hắn lại khôi phục nụ cười nhạt, nói:
"Đừng bực dọc vậy chứ. Hiếm khi đến Lan Lăng một chuyến, đương nhiên
phải nếm thử rượu ngon nơi đây rồi. Rượu tuy đẹp*, nhưng có điều, vẫn
không sánh được Thiên Tử Tiếu của Cô Tô các ngươi, đó mới chính là
tuyệt sắc trong các loại rượu. Sau này có cơ hội, nhất định phải giấu tám,
mười vò, uống một hơi cho đã - mà nói ngươi này, làm sao vậy hả, có chỗ
ngồi mà không ngồi, ngồi đi chứ."
*hẳn là đẹp hay dùng để khen rượu.... *mặt ngu*
Chúng thiếu nữ ồn ào: "Ngồi đi!" "Ngồi đi mà!"
Con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ lạnh lùng đánh giá những thiếu
nữ mỹ lệ kiều diễm đến cực điểm này, tiếp theo đó, ánh mắt dừng trên cây
sáo toàn thân đen nhánh toả sáng buộc tua rua màu đỏ buông lơi treo bên
hông Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhếch một bên mày, đoán được chút chút y sẽ nói gì tiếp
theo.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ngươi chớ nên suốt ngày làm
bạn với người không ra gì."
Trên ban công, các thiếu nữ nhìn như rực rỡ tươi đẹp, trong mắt đều
thoảng qua chút ít lãnh ý.
Ngụy Vô Tiện nhấc tay, chặn đứng oán khí của mấy cô, bảo các cô lùi
qua một bên. Lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi thiệt là càng lớn càng chán.