Còn trẻ chứ có phải ông lão bảy tám mươi đâu, làm cái gì cũng luôn học
theo thúc phụ ngươi, nhớ mấy lời dạy dỗ có nề có nếp ấy tới già."
Lam Vong Cơ cố chấp nói: "Tổn thân, hại tâm."
Ngụy Vô Tiện: "Mấy câu này hồi ở trận Xạ Nhật ngươi vẫn chưa nói đủ
hả? Tổn thân, ta hiện đang khoẻ mạnh. Hại tâm, ta nào đã phát điên đâu."
Lam Vong Cơ vẫn muốn nói nữa, Ngụy Vô Tiện đã đứng dậy, nói: "Xem
ra ta không nên mời ngươi lên đây, coi như ta mạo muội."
Hắn cười khẽ, lễ độ nói: "Hàm Quang Quân, có duyên lại gặp."
*
Lúc Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang lau kiếm,
ngước mắt nhìn, nói: "Về rồi?"
Ngụy Vô Tiện: "Về rồi."
Giang Trừng: "Xúi quẩy đầy mặt, đụng phải Kim Tử Hiên?"
Ngụy Vô Tiện: "Còn tệ hơn gặp Kim Tử Hiên nữa, đụng phải cái tên ấy
ấy kia."
"Ấy ấy" Trong miệng Ngụy Vô Tiện thường là chỉ một người, Giang
Trừng cau mày: "Lam Vong Cơ? Hoa yến kết thúc rồi mà y vẫn chưa trở về
à?"
Ngụy Vô Tiện: "Chưa về. Còn đang lúc lắc trên đường ấy, chắc là đang
tìm người."
Giang Trừng: "Ngươi cũng lạ ghê. Rõ ràng lần nào ở chung với y cũng
đều cụt hứng bỏ về, thế mà vẫn chăm chỉ chẳng biết mệt chọc cho y ghét?"