Giang Trừng lau kiếm xong, xem xét kỹ càng một hồi, lúc này mới cắm
Tam Độc vào vỏ, nói: "Hợp mắt thì có ích gì. Hợp mắt hơn hay thông minh
hơn, cũng chỉ có thể làm một gia thần đón tới đưa đi. Không cách nào so
sánh với Kim Tử Hiên."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, nhếch mày: "Ý ngươi là gì? Hôm đó ta nghe
ngươi nói chuyện với hắn, không lẽ ngươi định để hắn với sư tỷ lại lần nữa
....?"
Giang Trừng: "Không hẳn là không thể."
Ngụy Vô Tiện: "Không hẳn là không thể? Ngươi quên hồi ở Lang Tà
Kim Tử Hiên đã khiến sư tỷ đau lòng đến thế nào hay sao? Ngươi nhìn cái
đức hạnh của cha hắn đi, không chừng sau này hắn cũng tồi tệ như thế kia,
lêu lổng tìm đàn bà khắp trời Nam đất Bắc. Sư tỷ với hắn? Ngươi chịu
được?!"
Giang Trừng âm u nói: "Hắn dám!"
Ngưng một lát, hắn lại nói: "Cơ mà, nếu Kim Tử Hiên đã biết mình sai,
hiện giờ hối lỗi cũng không muộn. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là chuyện hiểu
lầm thôi mà."
Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Hắn biết sai là tha thứ liền à?"
Giang Trừng liếc hắn: "Tha thứ hay không, cũng chẳng phải do ngươi
định đoạt. Ai kêu tỷ tỷ thích hắn làm gì."
Ngụy Vô Tiện lập tức á khẩu không trả lời được.
Nói chuyện với Giang Trừng xong, Ngụy Vô Tiện đi tới nhà bếp trước,
trên lửa đang hầm một vò canh, người lại không thấy đâu. Lại sang phòng
Giang Yếm Ly, cũng không có. Cuối cùng đến từ đường, quả nhiên ở ngay
đây.