Ngụy Vô Tiện: "Coi như ta chán đi."
Giang Trừng dời mắt về phía thanh kiếm: "Sau này nếu có đi những nơi
như Hoa yến, đừng có mà không mang kiếm nữa. Mất lễ nghi."
Ngụy Vô Tiện: "Như vậy sao được, đâu phải ngươi không biết, tiệc rượu
kiểu đó chắc chắn sẽ tìm mấy tên bước ra so kiếm. Kiếm của ta chẳng phải
đem ra để ngắm, rời vỏ nhất định phải thấy máu. Dứt khoát khỏi mang, giải
quyết triệt để*, yên tĩnh không lo, không đưa vài người cho ta giết, thì đừng
có ai nghĩ tới chuyện làm phiền ta."
*gốc là nhất liễu bách liễu/
一了百了: sau khi giải quyết chuyện này,
chuyện liên quan còn lại cũng chấm dứt theo, tương tự câu đầu xuôi đuôi
lọt, vì chêm vào đọc kì quá nên bỏ ở chú thích ahihi =)))))))
Giang Trừng: "Chẳng phải hồi trước ngươi rất thích múa kiếm trước mặt
người khác hay sao."
Ngụy Vô Tiện: "Hồi trước còn trẻ con. Ai lại cứ mãi là trẻ con chứ."
Giang Trừng hừ cười một tiếng: "Không mang kiếm cũng được, không
sao hết. Ít ra cũng đừng có tự tiện phất áo bỏ đi, muốn đi, thì tìm lý do rồi
hẵng đi."
Ngụy Vô Tiện: "Ghét Kim Tử Hiên, lý do này không đủ hả?"
Giang Trừng: "Nói thế nào thì Kim Tử Hiên cũng là con trai độc nhất
của Kim Quang Thiện, ngươi ồn ào cãi nhau, làm bẽ mặt hắn ngay trước
mắt mọi người, ngươi bảo người làm gia chủ như ta phải làm thế nào đây.
Hùa theo mắng hắn chung với ngươi, hay là trừng trị ngươi?"
Ngụy Vô Tiện: "Con trai độc nhất? Không phải hiện giờ lại có thêm một
Kim Quang Dao hay sao? Kim Quang Dao hợp mắt hơn hắn nhiều."