Giang Yếm Ly ngồi trong từ đường, vừa lau chùi bài vị của cha mẹ, vừa
nhẹ giọng nói chuyện. Ngụy Vô Tiện ló đầu vào, nói: "Sư tỷ? Lại đang tán
gẫu với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân à?"
Giang Yếm Ly nói khẽ: "Các ngươi không tới, ta đành phải tới thôi."
Ngụy Vô Tiện bước vào, ngồi xuống cạnh nàng, sau đó cùng lau chùi bài
vị.
Hắn vừa lau vừa lặng lẽ nhìn một bên mặt Giang Yếm Ly. Càng nhìn,
nhớ tới những lời, những chuyện Kim Tử Hiên đã nói và làm lúc ở Lang
Tà, lại càng không vui, thầm nghĩ: "Từ nhỏ đến lớn, mình không thấy sư tỷ
khóc bao lần, dựa vào cái gì lại bị tên kia chọc khóc chứ. Chẳng đáng mà!"
Tại sao lại cứ là cái tên Kim Tử Hiên kia?
Giang Yếm Ly: "Đệ muốn nói chuyện gì với tỷ à?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có gì hết. Đệ vào đây lộn một cái."
Dứt lời, lộn một cái trên mặt đất thật, Giang Yếm Ly hỏi: "Tiện Tiện, đệ
bao tuổi rồi nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ba tuổi rồi nha."
Thấy chọc Giang Yếm Ly cười rồi, bấy giờ hắn mới ngồi dậy, ngẫm nghĩ
đôi lát, vẫn nói: "Sư tỷ, đệ muốn hỏi tỷ một chuyện."
Giang Yếm Ly: "Hỏi đi."
Ngụy Vô Tiện: "Tại sao con người lại thích một người khác? Cái đệ nói
là kiểu thích kia ấy."
Giang Yếm Ly hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Sao đệ lại hỏi ta chuyện
này? A Tiện thích ai rồi à? Là cô nương thế nào vậy?"