Buổi tối hôm đó, Giang Trừng đã nhốt Ngụy Vô Tiện ngoài cửa, không
cho hắn vào.
Ngụy Vô Tiện đập cửa nói: "Sư đệ, sư đệ, cho ta vào đi, ta muốn đi ngủ."
Trong phòng, Giang Trừng đưa lưng chống cửa, hô: "Ngươi trả Phi Phi,
trả Mạt Lị lại cho ta!"
Phi Phi, Mạt Lị đều là chó mà hắn nuôi trước đó. Ngụy Vô Tiện biết vì
mình nên Giang Phong Miên mới đưa chúng nó đi, nên nhỏ giọng nói: "Xin
lỗi. Nhưng... nhưng ta sợ chúng nó..."
Trong ký ức của Giang Trừng, cộng hết số lần Giang Phong Miên ôm
hắn lại cũng chẳng vượt quá mười, một lần đủ khiến hắn vui vẻ tận mấy
tháng. Một hơi tức khí nghẹn trong ngực hắn không ra, đầy cõi lòng đều là
"tại sao tại sao tại sao", chợt trông thấy một bộ đồ ngủ không phải của mình
đặt trong căn phòng vốn chỉ thuộc về mình, hơi tức khí kia và nỗi không
cam lòng xộc lên não, ôm chăn lẫn chiếu của Ngụy Vô Tiện lên, quả quyết
ném ra ngoài, đóng cửa lần nữa, hắn nói: "Ngươi tới chỗ khác mà ngủ! Đây
là phòng của ta! Ngay cả phòng ta ngươi cũng muốn cướp hay sao?!"
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện căn bản là chẳng rõ Giang Trừng đang tức giận vụ
gì, ngơ ngác: "Là Giang thúc thúc bảo ta..."
Giang Trừng vừa nghe hắn nhắc đến cha mình, hốc mắt đỏ lên, hét: "Đi
đi! Nếu để ta trông thấy ngươi thêm lần nữa, ta sẽ kêu một bầy chó tới cắn
ngươi!"
Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa, nghe hắn nói sẽ kêu chó tới cắn mình, lòng sợ
hãi một thôi một hồi, hai tay xoắn lại, vội nói: "Ta đi, ta đi, ngươi đừng có
kêu chó!"
Hắn kéo chiếu và chăn bị ném ra, chạy như bay ra khỏi hành lang. Tới
Liên Hoa Ổ không bao lâu, hắn nào đâu biết ngại mà vừa đến nơi đã mau