Ngụy Vô Tiện: "Không có. Đệ sẽ chẳng thích ai đâu. Chí ít không muốn
quá thích một người. Đấy không phải là tự buộc dây cày vào cổ mình hay
sao?"
Giang Yếm Ly nói: "Hừm, lời này nha, cũng chẳng khác ba tuổi là mấy."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, Tiện Tiện ba tuổi đói bụng rồi, muốn ăn thứ gì
đó!"
Giang Yếm Ly cười nói: "Nhà bếp có canh, đi ăn đi. Không biết Tiện
Tiện có lên được kệ bếp không nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện thích ăn canh củ sen nấu sườn của Giang Yếm Ly hầm
nhất.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ tình cảnh của lần ăn đầu tiên ấy.
Khi đó, Ngụy Vô Tiện vừa được Giang Phong Miên nhặt về từ Di Lăng
không lâu. Mấy chú chó con Giang Trừng nuôi đều bị đem cho người khác
hết, hắn tức đến độ khóc lóc một trận. Dù Giang Phong Miên có nói lời
ngon ý ngọt ấm giọng dỗ dành, để hai người bọn họ "hoà thuận làm bạn bè"
cỡ nào, hắn cũng vẫn cự tuyệt không nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.
Qua chừng vài ngày, thái độ của Giang Trừng dần dịu xuống, Giang
Phong Miên muốn tận dụng thời cơ, bèn để Ngụy Vô Tiện và hắn ở chung
một phòng, hi vọng bọn họ có thể phát triển tình cảm.
Nhưng tệ là tệ ở chỗ, Giang Phong Miên nổi hứng bất chợt, nâng Ngụy
Vô Tiện lên, để hắn ngồi trên cánh tay mình. Giang Trừng nhìn thấy cảnh
này, sững cả người. Ngu phu nhân cười khẩy một tiếng ngay tại đó, rồi phất
áo bỏ đi. Do lúc ấy vợ chồng hai người đều có chuyện quan trọng của riêng
mình, vội vã ra ngoài, bấy giờ mới không lắm lời với nhau.