Kim Tử Hiên cũng không ép ả thừa nhận, nhưng trên hành động lại bắt đầu
gia tăng sự coi trọng nữ tu sĩ này, rất là săn sóc.
Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Yếm Ly không hề phát giác có gì đó bất
thường, cho đến một ngày, sau khi đưa canh xong thì bị Kim Tử Hiên bắt
gặp. Kim Tử Hiên vừa truy hỏi một hồi, nàng nghe giọng điệu hắn mang ý
nghi ngờ, chỉ đành phải thẳng thắn thừa nhận mình tới đây làm gì. Thế
nhưng, lý do ấy đã có người dùng rồi. Có thể tưởng tượng, lần này sau khi
nghe xong Kim Tử Hiên sẽ có phản ứng gì.
Hắn "vạch trần" "lời nói dối" của Giang Yếm Ly ngay tại đấy, và bảo
nàng hãy "tự trọng". Giang Yếm Ly ngày thường khiêm tốn không huênh
hoang, làm chuyện gì cũng đều không để người khác thấy, tạm thời không
đưa ra được chứng cứ nào thuyết phục, nói đám em của mình, lại không
được tin tưởng, giải thích mấy câu, càng biện bạch càng lạnh lòng.
Lời Kim Tử Hiên nói cho thấy lúc đầu hắn cũng không tin, người con gái
danh môn tu vi không cao như Giang Yếm Ly ra chiến trường thì có thể
làm được chuyện gì, có thể giúp đỡ bận hơn được bao nhiêu. Hắn cảm thấy
nàng tới đây để thêm phiền ấy chứ.
Kim Tử Hiên trước giờ không hiểu nàng, và cũng không muốn hiểu
nàng, tin nàng.
Sau khi bị hắn nói mấy câu ấy, Giang Yếm Ly đứng khóc lớn ngay tại
chỗ. Lúc Ngụy Vô Tiện trở lại, đúng lúc trông thấy cảnh này.
Dù sư tỷ hắn tốt tính, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng rơi vài
giọt nước mắt. Nàng chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác, càng
khỏi nói tới uất ức đến mức khóc lớn tiếng như thế trước mặt người khác.
Ngụy Vô Tiện giật mình luống cuống, hỏi nàng thì nàng không nói, thấy
Kim Tử Hiên sững sờ bên cạnh, đột nhiên nổi cáu, lòng nghĩ sao lại là cái
thứ chó này, một đá đạp sang, bắt đầu đánh nhau với Kim Tử Hiên.