Hai người vật lộn, đánh tới mức quấy nhiễu đến những tu sĩ khác, tất cả
đều ra ngoài can ngăn, dưới vô số miệng lưỡi, hắn mới biết rõ toàn bộ
chuyện đã qua, lại càng không dằn nổi cơn giận, vừa buông lời nói một
ngày nào đó Kim Tử Hiên sẽ phải chết trong tay hắn, vừa bảo người kéo ả
nữ tu kia ra ngoài.
Đối chất một phen thì chuyện cũng rõ ràng, Kim Tử Hiên đờ người.
Ngụy Vô Tiện mắng mỏ hắn tiếp, hắn tái mặt, không đáp trả một câu.
Sau đó, tuy Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục ở lại Lang Tà giúp đỡ, nhưng chỉ
quy quy củ củ làm tốt việc của mình, chẳng những không đưa canh cho
Kim Tử Hiên nữa, mà đến cả mắt cũng không nhìn hắn. Sau khi Ngụy Vô
Tiện với Giang Trừng rời khỏi Lang Tà, Giang Yếm Ly cũng đi về chung
với bọn họ.
Kim Tử Hiên thì trái lại, không biết trong lòng hổ thẹn như thế nào, mà
sau trận Xạ Nhật đột nhiên bắt đầu để ý Giang Yếm Ly hơn, càng hỏi càng
nhiều.
Tuy nói đúng như lời của người khác đó chỉ là một sự hiểu lầm, nói rõ ra
là ổn, có lẽ trong lòng người khác sẽ cảm thấy chuyện không có bao lớn,
nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thấy khó chịu. Hắn ghét là ghét cái
tên Kim Tử Hiên là con trai mà tính công chúa, là con chim công loè loẹt
đủ màu, là cái tên đui mù chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài kia. Hắn còn nghi ngờ,
không chừng Kim Tử Hiên thấy Kim Quang Thiện lần đầu tiên nhìn nhận
một đứa con riêng rồi mang về, hơn nữa đứa con riêng này lại còn nổi bật
trong trận Xạ Nhật nữa, cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, nên mới vội
vã muốn làm thông gia với Vân Mộng Giang thị.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện, sư tỷ hắn phải được kết duyên với người tốt
nhất trên thế giới, rạng rạng rỡ rỡ mà làm lễ. Hắn sẽ khiến buổi lễ lớn ấy
trong vòng mười năm, hễ nhắc tới là ai nấy đều khen không dứt miệng, nói
không ai bằng*.