*gốc là [thán vi quan chỉ/
叹为观止]: mang ý khen ngợi khi nhìn thấy
một sự vật sự việc nào đó tốt đến cực điểm.
Mà hôm nay, sư tỷ muốn thành thân với người ta, còn hắn lại ở bên
ngoài, không thể trở về.
Rất nhiều thứ nghẹn trong lòng hắn, lại không thể tỏ bày cùng ai. Ngụy
Vô Tiện nhìn chằm chằm chén rượu trống không kia, thầm nghĩ: "Nếu tửu
lượng của mình không tốt như này thì hay, uống say, xong rồi nôn đến mờ
mịt đất trời. Hoặc giả như là, Lam Trạm với mình là bạn tốt, chịu uống
rượu với mình thì hay. Y say, mình lôi kéo y nói chuyện. Nói xong rồi, ai
cũng không nhớ rõ."
Ôn Uyển ăn canh ngọt xong, ngồi trên chiếu, lại bắt đầu chơi bướm cỏ.
Sợi râu dài của hai con bướm quấn vào nhau, hồi lâu cũng không gỡ ra
được. Thấy nó có vẻ luống cuống, Lam Vong Cơ cầm hai con bướm trên
tay nó lên, gỡ vài cái đã tháo được bốn sợi râu bướm đã kết thành nút, trả
lại cho nó.
Nhìn một màn này, Ngụy Vô Tiện gắng gượng rút suy nghĩ ấy đi, cười
cười, nói: "A Uyển, đừng có cọ mặt qua, khóe miệng nhóc còn dính canh
ngọt, sẽ làm dơ quần áo y."
Hắn còn đang kiếm khăn tay trên người, Lam Vong Cơ đã lấy một chiếc
khăn tay vuông trắng thuần ra, mặt không chút cảm xúc lau đi canh ngọt
dính bên khoé miệng Ôn Uyển. Ngụy Vô Tiện xuỳ: "Lam Trạm, thiệt giỏi
ha, không nhìn ra ngươi còn biết dỗ con nít đó. Ta thấy ngươi mà tốt với nó
thêm chút nữa, chắc nó không chịu về với ta đâu."
Đột nhiên, Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ngươi định vẫn như thế này
ư."
"..."