nói: "Chắc không đâu. Nhóc thấy y thì gọi cha, thấy ta thì gọi gì? Gọi ca ca.
Tự nhiên lại thấp hơn y một vế."
Ôn Uyển nhảy cẫng lên: "Đệ không có kêu huynh ấy là a cha!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta nghe thấy rồi. Ta mặc kệ, ta muốn làm người cao hơn
a cha với ca ca một vế, nhóc nên gọi ta là gì?"
Ôn Uyển oan oan ức ức đáp: "Nhưng mà... nhưng mà A Uyển... không
muốn gọi huynh là mẹ... thiệt kỳ..."
Ngụy Vô Tiện: "Ai bảo nhóc gọi mẹ hả? Cao hơn cả a cha với ca ca
chính là ông nội đó, này mà cũng không biết? Nhóc thích y như vậy thì nói
sớm, nói sớm thì ban nãy ta đã bảo y mang nhóc đi luôn rồi. Nhốt trong nhà
y, chép sách từ sáng cho tới khuya."
Ôn Uyển vội vã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "... đệ không đi... đệ còn bà
ngoại."
Ngụy Vô Tiện ép sát từng bước: "Cần bà ngoại, không cần ta?"
Ôn Uyển nịnh nọt: "Cần. Cũng cần Tiện ca ca nữa." Nó vặn vẹo tay, nói
từng câu từng câu: "Cần Tiện ca ca, cần ca ca mua đồ, còn cả Tình tỷ tỷ,
Ninh ca ca, Tứ thúc, Lục thúc..."
Ngụy Vô Tiện vứt con bướm lên đầu nó rồi nói: "Đủ rồi đủ rồi. Dìm ta
chìm trong cả đống người."
Ôn Uyển hấp tấp nhét bướm cỏ vào túi, chỉ sợ hắn giật lần nữa, lại hỏi
tới cùng: "Vậy rốt cuộc ca ca đó có còn tới nữa không?"
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cười.
Qua một hồi, hắn mới nói: "... Hẳn sẽ không trở lại."