Ôn Tình từ trong phòng bếp bên cạnh đi ra, tay bưng một cái đĩa, đáp:
"Treo cho lão nhân gia ngươi đấy. Ngày ngày lần mò đi trong bóng tối
không tốt chút nào, coi chừng ngày nào đó trượt phát té gãy xương. Hôm
nay ngươi đi lâu như thế, mua được thứ gì rồi?"
"Á." Ngụy Vô Tiện nói: "Không mua gì hết. Quên mất."
Hắn vào trong lều, chúng tu sĩ Ôn gia rối rít dành ra cho hắn một chỗ, ba
cái bàn, trên mỗi bàn bày bảy, tám cái đĩa, trong đĩa là đồ ăn nóng hôi hổi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy, sao chưa ăn cơm?"
Ôn Tình đáp: "Chưa ăn. Đều chờ ngươi."
Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, hốc mắt Ôn Tình ửng đỏ, dường như mới
vừa khóc. Hắn buột miệng: "Chờ ta? Chờ ta làm gì? Ta ăn ở ngoài rồi."
Mới vừa nói xong, hắn liền nhận ra, tiêu rồi. Quả nhiên, Ôn Tình đặt đĩa
xuống cái cạch, đồ ăn đỏ cay cay đều đồng loạt nảy lên.
Nàng nổi điên: "Hèn chi chẳng mua cái gì sất. Vô hàng ăn tiêu sạch rồi
đúng không? Ta có bấy nhiêu tiền đều đưa cho ngươi hết, ngươi xài cũng tự
nhiên ghê ha!"
Ngụy Vô Tiện: "Không có! Ta không có..." Lúc này, lão thái thái Ôn gia
cũng một tay nện gậy, một tay bưng chiếc đĩa, run run rẩy rẩy từ phòng bếp
đi ra. Ôn Uyển ngọ ngoạy mấy cái, giãy ra khỏi khuỷu tay hắn rồi chạy
sang gọi: "Bà ngoại!"
Ôn Tình quay đi đỡ, miệng oán trách: "Đã nói người đừng có cầm rồi
mà, khỏi phải giúp, người ngồi yên là đủ rồi, ở trong đó đầy khói lửa. Tay
người lại không vững, sẽ làm rơi đĩa. Vận chuyển mấy món đồ sứ này lên
núi đâu có dễ..."