"Không hay lắm đâu, ngẫm lại Kỳ sơn Ôn thị xem, nếu như có một vị
tiên đốc thật, ngộ nhỡ lại..."
"Sao lại như nhau được? Tiên đốc là do chúng gia đề cử. Không giống
nhau không giống nhau."
"Hừ, nói là đề cử, trong lòng mọi người cũng rõ, tới tới lui lui còn không
phải mấy vị kia tranh nhau à, còn đến lượt người khác hay sao? Hơn nữa vị
trí tiên đốc chỉ có thể ngồi một người, vậy xin hỏi do ai lên ngồi đây?"
"Dù sao cũng toàn là mấy vị ở trên bận tâm, không liên quan tới chúng
ta. Tôm tép nhỏ bé như chúng ta cũng không cần biết."
"Xích Phong Tôn phản đối rất kịch liệt, không biết đã sặc ngược ám hiệu
công khai của Kim Quang Thiện bao nhiêu lần rồi, bản mặt kia của Kim
Quang Thiện đen thui luôn."
"Ha ha... Nói đến đây lại thương Kim Quang Dao, mỗi lần cha hắn muốn
làm chuyện gì gây sóng gió, hắn liền cúc cung tận tụy vắt óc bày mưu tính
kế. Cha hắn phá hoại hắn còn phải đứng ra chùi đít, lại bị Xích Phong Tôn
mắng..."
"Phì! Chẳng phải vì chuyện Cùng Kỳ đạo mà bị Kim Quang Thiện mắng
một trận đó sao? Cả hai bên đều bị khinh bỉ. Ài, con trai như vậy mà lại
không chịu nhìn nhận."
"Chuyện gì mà Cùng Kỳ đạo vậy? Chuyện Di Lăng lão tổ thả Quỷ tướng
quân lạm sát kẻ vô tội hả? Đó không phải là nợ cũ hơn một năm trước hay
sao, thế nào mà dạo này lại giở ra?"
Mới một năm trôi qua, sự việc đã diễn biến trở thành "lạm sát kẻ vô tội"
trong miệng người khác rồi, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết nói gì.
Ngay sau đó, người còn lại nói: