"Không phải vụ đó. Là gần đây này. Cùng Kỳ đạo còn ồn ào ghê gớm
hơn nữa."
Cả đám nhao nhao ngạc nhiên: "Cùng Kỳ đạo? Nơi đó mà ồn ào gì chứ?
Không phải đã sớm bị Lan Lăng Kim thị chiếm giữ, chuẩn bị xây lại thành
'Kim Tinh Tuyết lãng cốc' hay sao? Dưới mắt bọn họ thì ồn ào được gì,
chẳng phải cũng sẽ bị trấn áp ngay lập tức ư?"
"Cũng là bởi vì không thể trấn áp, nên mới ghê gớm! Không biết hả?
Nghe nói mấy người đốc công bị Di Lăng lão tổ giết chết ban đầu, đã trở
về!"
Bàn tay thưởng thức chén rượu của Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại.
Người nọ nói tiếp: "Nghe nói mấy con ác quỷ này vô cùng hung tàn, suốt
ngày hại người ở trong sơn cốc, rất nhiều tu sĩ làm việc tay chân ở nơi đó
đều bị thương, người của Lan Lăng Kim thị cũng không tài nào tóm được
bọn chúng, trên vách núi hai bên mới vừa khắc phù điêu, vẫn chưa làm
xong đủ loại Kim Tinh Tuyết Lãng, cửa sơn cốc đã bị chặn không cho bất
cứ ai tới gần, thế là họ vứt hết rồi bỏ chạy...."
"Á há há há... này thì rất hợp với cách hành sự của nhà bọn họ..."
Sau khi ra khỏi quán trà, Ngụy Vô Tiện bước đi một hồi. Bước tới nơi ít
người, có một bóng dáng lặng lẽ theo sau.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ, lòng càng cảm thấy khó hiểu.
Mấy tên đốc công kia đâu phải loại có oán khí kinh người gì, sao tự dưng
lại quấy phá? Nghe người ta đồn, mấy ngày qua Lan Lăng Kim thị còn bị
buộc phải bó tay hết cách. Không khỏi khiến hắn tò mò, lại thêm vài phần
háo thắng nữa.