Căn bản là hễ Ngụy Vô Tiện nghe được nơi nào có tin lạ chuyện kỳ cũng
đều muốn sáp lại đó góp vui, săn đêm một cuộc, bắt mấy con quỷ tướng,
nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy cần phải đến xem thử.
Hắn hỏi: "Chúng ta ra ngoài bao lâu rồi?"
Ôn Ninh đáp: "Một ngày rưỡi."
Vì đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, Ngụy Vô Tiện thường không rời
khỏi Loạn Táng Cương quá bốn ngày, hắn nói: "Vẫn còn thời gian. Đi một
chuyến đến Thiên Thuỷ nào."
Hai người đã tìm đến Cùng Kỳ đạo. Quả nhiên ở cửa sơn cốc xa xa có
dựng lên một hàng rào sắt thật cao, rào chắn nhọn hoắt vươn thẳng lên nền
trời, cự tuyệt những kẻ không phận sự bước vào. Hai tay Ôn Ninh nắm vài
thanh rào sắt, hơi dùng sức, ba thanh rào sắt thô to liền bị hắn tách ra tạo
thành mấy đường cong rõ ràng.
Chui vào từ thanh rào sắt cong vòng, chầm chậm bước đi trong Cùng Kỳ
đạo, sơn cốc không một bóng người, cực kỳ vắng lặng hoang vu, thỉnh
thoảng lại có một hai tiếng xì xào quái lạ vang lên.
Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì khác thường à?"
Ôn Ninh đảo tròng trắng lên, chốc lát sau, con ngươi lại hạ xuống, đáp:
"Không có. Thật vắng."
Ngụy Vô Tiện: "Có hơi yên lặng quá."
Hơn nữa, không chỉ có sơn cốc này "vắng", mà là không gian còn khổng
lồ hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện mau chóng phát giác chuyện có điều quái lạ, quát khẽ:
"Đi."