thuật không có cảm giác gì, đa phần đều tưởng rằng lỗ chân lông của mình
to lên, song tiếp sau đó, những cái lỗ kia sẽ biến thành kích cỡ hạt mè, càng
về sau, lỗ đó sẽ ngày càng lớn, ngày càng sản sinh ra nhiều hơn, cho đến
khi những lỗ đen đó bò đầy khắp nơi, cứ như biến người thành một cái rây
sống, cực kỳ ghê rợn. Hơn nữa sau khi ngoài da mọc đầy những lỗ lở loét,
trớ chú sẽ bắt đầu lan tràn về phía nội tạng, nhẹ thì đau bụng khó chịu, nặng
thì lục phủ ngũ tạng đều thối rữa! (có ai nổi da gà hông =)) )
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nhận ra loại ác trớ này, hắn nói: " 'Thiên Sang
Bách Khổng'. Chú này quả thật lợi hại, thế nhưng, không liên quan tới bản
nhân*."
*chỉ là một từ tự xưng thôi, như yêm, như ngô, như cô... = v =
Kim Tử Huân dường như cũng ghê tởm khi nhìn ngực mình, gã khép áo
lại, nói: "Sao khéo thế nhỉ? Người trúng ác chú, lại đúng lúc đều đã từng
quở mắng người của ngươi. Mắng các người một lần thôi mà đã hạ thứ ác
chú độc địa này? Bụng dạ gì đây!"
Ngụy Vô Tiện: "Kim Tử Huân, đúng là ta ngứa mắt ngươi. Nhưng nếu
như ta muốn giết người, thì chẳng cần phải chơi cái trò đê tiện hạ ác chú
sau lưng này đâu. Hơn nữa các ngươi mới đoán một cái đã lòi ra ta, ta mà
có thể để mình dễ dàng lộ rõ như thế ư?"
Kim Tử Huân: "Chẳng phải ngươi ngông cuồng lắm hay sao? Dám làm
không dám nhận?"
Ngụy Vô Tiện chẳng muốn tranh cãi với gã: "Ngươi tự giải quyết đi. Ta
đi trước đây."
Nghe vậy, mắt Kim Tử Huân lộ ánh dữ tợn: "Tiên lễ hậu binh, ngươi đã
không biết quay đầu là bờ, vậy ta cũng không khách khí nữa!"
Ngụy Vô Tiện dừng bước: "Ồ?"