Ý của "không khách khí" rất rõ ràng. Muốn tháo gỡ loại ác chú này,
ngoại trừ kẻ thi chú tự tổn hại đạo hạnh của mình - tự thu hồi, còn có cách
khác giải quyết hoàn toàn là: Giết chết kẻ thi chú!
Ngụy Vô Tiện khinh bỉ: "Không khách khí? Ngươi? Chỉ bằng một trăm
người các ngươi đây?"
Kim Tử Huân vung tay, tất cả môn sinh lắp tên lên dây, nhắm vào Ngụy
Vô Tiện và Ôn Ninh ở nơi trũng nhất sơn cốc.
Đúng là, hắn không chủ động gây chuyện thị phi, thị phi cũng tới gây sự
với hắn!
Ngụy Vô Tiện giơ Trần Tình lên, tiếng sáo chói tai xé rách sự yên tĩnh
của sơn cốc. Thế nhưng, bẵng đi chốc lát, không hề có bất cứ tiếng hưởng
ứng nào cả.
Gần đó có kẻ cao giọng nói: "Trong phạm vi mười dặm quanh đây đều bị
bọn ta dọn sạch cả rồi, ngươi có thổi nữa cũng chẳng triệu được thứ gì tới
giúp đỡ đâu!"
Quả nhiên đã mưu tính từ trước, dày công bố trí Cùng Kỳ đạo này thành
nơi táng thân cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Đây là tự ngươi muốn
chết!"
Nghe tiếng, Ôn Ninh giơ tay, bứt đứt sợi dây đỏ treo một tấm phù chú.
Sau khi sợi dây đỏ đứt lìa, cơ thể hắn lung lay, bắp thịt trên mặt bắt đầu
dần dần vặn vẹo, mấy vết rạn đen bò từ cổ lên đến hai gò má. Thình lình
ngửa đầu, phát ra một tiếng rít gào thật dài không thuộc về mình!
Trong hơn một trăm người đến mai phục này cũng không thiếu kẻ săn
đêm lão luyện, nhưng chưa từng nghe con hung thi nào lại có thể phát ra
thứ tiếng kinh khủng như vậy, không hẹn mà cùng nhũn cả chân. Da đầu