Kim Tử Huân cũng tê dại, thế nhưng thứ sinh ra trên ngực hắn kia, lại
khiến hắn còn khó chịu hơn nữa, lập tức giơ tay, hạ lệnh: "Bắn -"
Đúng vào lúc này, trên vách núi bên hông, có một giọng nói quát lên:
"Tất cả dừng tay!"
Một bóng dáng áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống sơn cốc. Kim Tử Huân vốn
đã nghiến răng đỏ mắt, vừa thấy rõ bóng dáng mặt mũi người mới tới, còn
chắn trước người Ngụy Vô Tiện, vừa sợ vừa nóng nảy, lạc giọng: "Tử
Hiên? Sao ngươi lại tới đây?!"
Kim Tử Hiên đặt một tay lên chuôi kiếm bên hông, bình tĩnh đáp: "Tới
cản các ngươi."
Kim Tử Huân: "A Dao đâu?"
Năm rồi gã còn không thèm nhìn, có hơi coi rẻ khinh thường Kim Quang
Dao, hiện nay quan hệ giữa hai người đã cải thiện, thế nên kêu đến là thân.
Kim Tử Hiên nói: "Ta giam hắn ở Kim Lân Đài. Nếu ta không đụng phải
hắn lúc hắn đi lấy kiếm, các ngươi định cứ thế mà loạn sát hay sao? Làm
chuyện lớn như vậy cũng không nói một tiếng để cẩn thận bàn bạc!"
Chuyện Kim Tử Huân trúng ác trớ Thiên Sang Bách Khổng, quả thật khó
mà mở miệng. Thứ nhất là bề ngoài lẫn vóc dáng của gã cũng không tệ,
trước đến nay luôn tự nhận mình anh tuấn kiệt xuất, nên không cách nào
tha thứ cho việc bị người khác biết gã trúng phải trớ chú ghê tởm khó coi
này, thứ hai là trúng chú cũng nói lên tu vi của gã chưa đủ, linh lực phòng
vệ yếu kém, này lại càng không tiện nói với người ngoài. Bởi vì thế, gã chỉ
nói chuyện trúng chú cho mình Kim Quang Thiện hay, cầu ông ta tìm y sư
và bí chú sư tốt nhất cho mình. Ai ngờ y sư với chú sư cũng đều bó tay hết
cách, thế là, Kim Quang Thiện liền bày kế cho gã đánh chặn đường ở Cùng
Kỳ đạo.