Trong đầu Ngụy Vô Tiện trống rỗng, lúc tỉnh táo lại, thì đã nằm trong
Phục Ma điện.
Ôn Tình với Ôn Ninh đều ở đây.
Con ngươi của Ôn Ninh lại trở vào trong tròng trắng, đã thoát khỏi trạng
thái cuồng hóa, dường như đang nhỏ giọng nói chuyện với Ôn Tình, thấy
Ngụy Vô Tiện mở mắt, yên lặng quỳ lên đất. Ôn Tình thì đỏ mắt, không nói
gì.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy.
Lặng lẽ hồi lâu, trong lòng chợt cuồn cuộn trỗi dậy một nỗi căm hận
mãnh liệt.
Hắn đá một cước vào ngực Ôn Ninh, đá hắn té ngửa ra đất.
Ôn Tình sợ đến mức co người lại, nắm chặc quả đấm, nhưng chỉ cúi đầu
hé miệng. Ngụy Vô Tiện gào lên: "Ngươi đã giết ai? Ngươi có biết ngươi
đã giết ai hay không?!"
Đúng vào lúc này, Ôn Uyển với một con bướm bện bằng cỏ nằm trên
đỉnh đầu chạy từ ngoài điện vào, hớn hở nói: "Tiện ca ca..."
Nó vốn muốn cho Ngụy Vô Tiện xem bươm bướm nó mới tô màu mới,
thế nhưng sau khi đi vào, nó lại trông thấy một Ngụy Vô Tiện giống như ác
quỷ, và Ôn Ninh cuộn tròn trên mặt đất, lập tức sợ đến ngây người. Ngụy
Vô Tiện quay phắt đầu lại, hắn vẫn chưa dằn cảm xúc xuống, ánh mắt hết
sức đáng sợ, Ôn Uyển bị doạ sợ đến mức giật nảy mình, bươm bướm trên
đỉnh đầu trượt xuống, rơi lên mặt đất, khóc ngay tại chỗ. Tứ thúc vội vàng
bước vào quắp eo nó, mang ra ngoài.
Sau khi bị hắn đá một cước lật ngửa, Ôn Ninh lại bò dậy quỳ vững,
không dám ho he tiếng nào. Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo hắn, nhấc hắn lên,