gào lên như điên rồi: "Ngươi giết ai cũng được, tại sao lại phải giết Kim Tử
Hiên?!"
Ôn Tình ở bên cạnh nhìn, rất muốn đi lên bảo vệ đệ đệ, nhưng lại mạnh
mẽ dằn xuống, vừa đau lòng vừa sợ hãi đến rơi nước mắt.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi giết hắn, bảo sư tỷ phải làm sao bây giờ? Bảo
con trai của sư tỷ phải làm sao bây giờ?! Bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta
phải làm sao bây giờ?!"
Tiếng gào của hắn vang vọng trong điện Phục Ma, truyền ra ngoài, Ôn
Uyển càng khóc dữ dội hơn nữa.
Tai nghe tiếng khóc của trẻ con ở xa xa, mắt nhìn tỷ đệ hoảng hốt không
biết để tay chân vào đâu, tim Ngụy Vô Tiện ngày càng u ám. Hắn đặt tay
lên ngực tự hỏi: "Mấy năm qua, rốt cuộc thì tại sao mình lại phải tự vây
mình trên cái nơi Loạn Táng Cương này? Tại sao mình lại phải chịu đựng
những thứ này? Trước đây tại sao cứ nhất định phải đi con đường này? Tại
sao lại phải biến mình thành thế này? Mình nhận được gì? Mình điên rồi
sao? Mình điên rồi sao? Mình điên rồi sao!"
Nếu lúc đầu hắn không lựa chọn con đường này thì đã tốt rồi.
Chợt, Ôn Ninh nhỏ giọng nói: "... Thật... xin lỗi."
Một người chết, không hề có biểu cảm, mắt không thể đỏ, lệ không thể
rơi. Thế nhưng, vào giờ phút này, trên mặt người chết ấy, lại là vẻ đau khổ
chân chân thật thật.
Hắn lặp lại: "Thật xin lỗi..."
"Đều, đều là lỗi của ta..."
"Thật xin lỗi..."