Nghe hắn dập đầu cà lăm lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Bỗng dưng, Ngụy Vô
Tiện cảm thấy tức cười vô cùng.
Căn bản không phải lỗi của Ôn Ninh.
Là lỗi của chính hắn.
Ôn Ninh dưới trạng thái nổi điên, chẳng qua chỉ là một món vũ khí mà
thôi. Người chế tạo nên món vũ khí này, là hắn. Nghe theo, cũng là mệnh
lệnh của hắn: giết sạch tất cả kẻ địch.
Khi đó kiếm bạt cung giương, sát khí vờn quanh, hơn nữa ngày thường
hắn chưa bao giờ keo kiệt mà bộc lộ bất mãn đối với Kim Tử Hiên ngay
trước mặt Ôn Ninh, gieo hạt giống thù địch vào đáy lòng Ôn Ninh, nay
Kim Tử Hiên vừa ra tay, Ôn Ninh dưới trạng thái vô tri, lập tức coi hắn là
"kẻ địch", không chút đắn đo thực thi mệnh lệnh "giết sạch".
Là hắn không thể khống chế tốt thứ vũ khí này. Là hắn, quá tự phụ vào
khả năng của mình. Là hắn, đã lơ là tất cả dấu hiệu xấu từ đó đến nay, tin
Ôn Ninh có thể ngăn chặn bất cứ ảnh hưởng xấu nào, tin Ôn Ninh sẽ không
mất khống chế.
Ôn Ninh là vũ khí, nhưng chẳng lẽ là hắn tự nguyện muốn làm vũ khí ư?
Một người trời sinh tính nhút nhát lại cà lăm, chẳng lẽ trước đây dưới sự
chỉ huy của Ngụy Vô Tiện, hắn giết người vui vẻ lắm ư?
Năm đó Ôn Ninh được Giang Yếm Ly tặng một chén canh củ sen, bê
một mạch từ chân núi lên đến Loạn Táng Cương, một giọt cũng không rơi,
dù mình không thể ăn, nhưng lại rất vui vẻ nhìn người khác ăn, còn gặng
hỏi mùi vị thế nào, rồi bản thân tự tưởng tượng ra cái mùi đó. Tự tay giết
chồng của Giang Yếm Ly, chẳng lẽ bây giờ hắn dễ chịu lắm sao?
Vừa ôm lỗi lầm lên người mình, vừa mở lời xin lỗi hắn.