Thấy cảnh ấy, lòng Ngụy Vô Tiện chợt nổi lên một nỗi lo lắng không thể
kềm chế: "Các ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì?!"
Ôn Tình nói: "Ban nãy khi ngươi tỉnh lại, đúng lúc bọn ta đang thương
lượng. Giờ thì đã thương lượng đâu vào đó xong rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Thương lượng cái gì? Đừng nói nhảm nữa, rút châm, thả
ta ra!"
Ôn Ninh chầm chậm đứng dậy khỏi mặt đất, đầu vẫn cúi, nói: "Tỷ tỷ với
ta, đã thương lượng xong rồi. Đến đài Kim Lân, thỉnh tội."
"Thỉnh tội?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Thỉnh tội gì? Tạ tội hay nhận
tội? Đầu thú hay tự thú?"
Ôn Tình dụi mắt, nói với nét mặt nhìn có vẻ như đang bình tĩnh: "Ừ, gần
giống vậy. Mấy hôm ngươi nằm, Lan Lăng Kim thị phái người tới Loạn
Táng Cương kêu gọi."
Ngụy Vô Tiện: "Kêu cái gì gọi cái gì? Nói rõ một lần đi!"
Ôn Tình: "Đòi ngươi cho một lời công bằng. Cái công bằng này, chính là
giao ra hai tên cầm đầu dư nghiệt Ôn thị. Nhất là quỷ tướng quân."
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cảnh cáo hai người các ngươi, mau rút cây
châm này ra."
Ôn Tình tiếp tục lẩm bẩm: "Người cầm đầu dư nghiệt Ôn thị, cũng chính
là bọn ta. Nghe ý của bọn chúng, chỉ cần ngươi giao bọn ta ra, chuyện này
coi như tạm thời bỏ qua. Vậy thì phiền ngươi nằm yên trong đây vài ngày.
Châm đâm vào người ngươi, ba ngày sau sẽ tự mất tác dụng. Ta đã dặn dò
bọn Tứ thúc, sẽ săn sóc ngươi thật tốt. Nếu trong ba ngày này có tình huống
gì đột ngột xảy ra thì..."