Ngụy Vô Tiện giận dữ quát: "Mẹ nó ngươi câm miệng cho ta! Bây giờ đã
đủ loạn rồi! Hai người các ngươi còn muốn làm gì nữa? Thỉnh tội cái chó,
ta có bảo các ngươi làm thế hả? Rút ra!"
Ôn Tình, Ôn Ninh buông thõng tay đứng đó, bọn họ khi lặng im trông
giống nhau như đúc.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện vô lực, ra sức ngọ ngoạy cũng chẳng có kết
quả, lại không một ai nghe lời hắn nói, trái tim cũng bỗng trở nên mệt mỏi.
Hắn gào hắn thét cũng không nhúc nhích, đành khàn giọng nói: "Các
ngươi tới đài Kim Lân làm gì? Ác trớ đó vốn không phải do ta hạ..."
Ôn Tình đáp: "Ác trớ đó là do ai hạ, đã không còn quan trọng. Quan
trọng là... Hơn một trăm người ở Cùng Kỳ đạo kia, đúng là do A Ninh
giết."
Ngụy Vô Tiện: "... nhưng, nhưng..."
Nhưng cái gì? Chính hắn cũng không nghĩ ra là "nhưng" cái gì. Chẳng
nghĩ ra lý do để không nhận, lấy cớ gì để bào chữa.
Hắn nói: "... nhưng có đi cũng nên là ta đi. Kẻ thả thi giết người chính là
ta, Ôn Ninh chỉ là một cây đao của ta mà thôi. Kẻ cầm đao mới là ta."
Ôn Tình nhạt giọng nói: "Ngụy Anh, bọn ta đều rõ ràng, bọn ta đi,
chuyện cứ vậy là xong. Bọn chúng muốn, là hung thủ họ Ôn."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn nàng, chợt phát ra một tiếng gào giận dữ
vô nghĩa.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Giang Trừng lại cứ luôn tỏ ra tức giận
đối với mấy chuyện hắn làm, tại sao lại luôn mắng hắn có bệnh anh hùng,
tại sao vẫn luôn hận không thể đập hắn một trận tơi bời để hắn tỉnh ra. Bởi