vì cảm giác nhìn người bên cạnh ôm trách nhiệm không phải của mình vào
người, gánh lấy hậu quả không thể gánh nổi, khuyên cũng khuyên không
được, quả thật cực kì đáng hận, cực kì đáng giận!
Ngụy Vô Tiện nói: "Rốt cuộc các ngươi có hiểu hay không? Đến đài
Kim Lân thỉnh tội, hai người các ngươi, nhất là Ôn Ninh, sẽ có kết quả gì?
Không phải ngươi yêu thương người em trai này nhất hay sao?"
Ôn Tình đáp: "Kết quả là gì, đều là nó nên chịu."
Không phải vậy. Căn bản không phải Ôn Ninh nên chịu. Mà là hắn nên
chịu.
Ôn Tình nói: "Dù sao, tính ra thì bọn ta cũng đã chết từ lâu rồi. Thời gian
hơn một năm qua, coi như là bọn ta được lợi."
Ôn Ninh gật đầu.
Hắn lúc nào cũng thế, người ta nói gì cũng gật đầu, tỏ ý tán thành, tuyệt
không phản đối. Từ đó đến nay chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện căm giận động
tác đó và sự ngoan ngoãn ấy của hắn như lúc này.
Ôn Tình ngồi xổm cạnh sạp, nhìn mặt hắn, chợt đưa tay, búng một phát
lên trán Ngụy Vô Tiện.
Cái búng này được dùng hết sức, Ngụy Vô Tiện đau đến độ cau mày.
Thấy thế, tâm trạng Ôn Tình dường như đã khá hơn nhiều, nàng nói: "Lời
đã nói hết, nhắn nhủ cũng rõ ràng, từ biệt cũng rồi."
"Vậy, tạm biệt thôi."
"Có lời này ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, cơ mà, dù có nói
nhiều hơn nữa cũng chẳng đủ."
"Xin lỗi. Và, cám ơn ngươi."